Ngày hôm sau Ôn Lương Chiêm thành công chuyển vào nhà Quan Lâm Thanh, về phần Hành Quân thì cậu ta cũng đã 25, đã dọn ra ở riêng rồi nên giờ trong nhà cũng chỉ có Lương Chiêm cùng Lâm Thanh.
Trước đó ở nhà mẹ của Ôn Lương Chiêm Quan Hành Quân đã nói rõ không được vào phòng mình vì nơi đó có nhiều thứ riêng tư, nên bây giờ cô được như ý nguyện được ngủ chung phòng với Lâm Thanh.
Bây giờ khi Lâm Thanh đi dạy thì Lương Chiêm sẽ ở nhà kiểm tra sổ sách công ty, sau đó sẽ vào bếp làm bữa tối chờ nàng trở về. Còn buổi sáng Lâm Thanh thường có thói quen dậy sớm để soạn tài liệu lên lớp nên sẽ nấu bữa sáng và trưa đưa cho Lương Chiêm, vì mỗi ngày đều trôi qua như vậy nên Lâm Thanh thường có ảo giác hai người đang sống như một cặp đôi đã kết hôn, tuy nhiên suy nghĩ hoang đường ấy đã bị nàng phủi sạch ra khỏi đầu.
Về phần Ôn Lương Chiêm thì khi ngủ cô luôn vô tình mà ôm lấy Quan Lâm Thanh để thỏa mãn bản thân, mới đầu Lâm Thanh còn hơi ngượng ngùng vì đã lâu chưa được người khác ôm khi ngủ nhưng vài ngày sau cũng đã dần quen nên không căng thẳng nữa. Bởi vì được ôm người trong lòng nên dù Quan Lâm Thanh có hay ghẹo Ôn Lương Chiêm đã lớn rồi mà vẫn trẻ con thì cô vẫn vui vẻ lắng nghe, nhiều lúc còn hùa theo để chọc nàng vui vẻ.
Chỉ là mối quan hệ của cả hai đang dần biến chất sau khi Lương Chiêm vào phòng Lâm Thanh.
Hôm nay Lương Chiêm về sớm một buổi, nhưng khi vào cửa nàng chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hôm nay là thứ bảy nên đáng lẽ Quan Lâm Thanh phải ở nhà vì sinh viên được về sớm chứ không phải một căn nhà yên ắng như này.
\”Ưm…\”
Ôn Lương Chiêm nghe thấy tiếng phát ra từ trong phòng Quan Lâm Thanh nên định đi vào xem thử, có lẽ vì hôm nay nàng về sớm đột xuất nên cửa phòng của Lâm Thanh không hề khóa trong, cũng vì vậy mà cô nhìn thấy một hình ảnh tuyệt diễm bên trong.
Trong phòng Quan Lâm Thanh mặc áo ngủ hai dậy xộc xệch ngồi dựa vào đầu giường, hai tay xoa ngực cùng đôi mắt khép hờ, trông như đang tự sướng nhưng biểu tình lại khó nhịn như đang chịu giày vò.
Phía dưới Ôn Lương Chiêm đã sớm dựng thẳng lên từ khi ngửi thấy mùi tin tức tố của Quan Lâm Thanh bay thoang thoảng trong không khí, hai chân cô không tự chủ tiến về phía giường khiến mặt Quan Lâm Thanh đỏ lên vì ngượng ngùng.
\”Tiểu Chiêm. . . Sao đột nhiên hôm nay con lại về sớm vậy?\”
Ôn Lương Chiêm không thể nhịn nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của Quan Lâm Thanh, hai tay cô ôm lấy thắt lưng nàng, mang nàng ngồi trên đùi mình, để gáy của nàng đối diện với cô.
\”Ngực của dì Lâm Thanh có vẻ hơi sưng, để con giúp dì.\”
\”A. . . Không cần đâu tiểu Chiêm. . .\”
Hai tay Ôn Lương Chiêm phủ lên bầu ngực của Quan Lâm Thanh, dùng chính bàn tay có vết chai do tập võ nhiều của mình xoa lấy cặp bồng đào mọng nước mà mình hằng mong từ lâu.
\”Hức. . .\”
Cả người Quan Lâm Thanh run lên vì sung sướng, đầu ngả ra sau dựa vào người của Ôn Lương Chiêm, hai chân cọ vào nhau khi tay của cô xoa lấy nụ hoa trên đỉnh của nàng.