Nếu một công ty giải trí sở hữu một nghệ sĩ tài năng thì làm cách nào để khiến công ty đó tức chết?
Đó là đào góc tường.
Đưa ra những lời mời đầy ngon ngọt và hợp đồng đầy hậu hĩnh để lôi kéo người nghệ sĩ ấy về phe mình.
Vân Hoa chỉ là một giám đốc, nhưng nếu chỉ là một giám đốc bình thường thì tại sao lại có tiền đi bao dưỡng hàng tá chim hoàng yến? Đó là vì cô ta làm ở ngay công ty lớn trong thành phố nên lương bổng mới hậu hĩnh đến vậy, nhưng chỉ trong phạm vi thành phố thôi, mà kể đến thì công ty ấy cũng không phải lớn nhất.
Việc này có thể được xem là tình cờ, hoặc không.
Công ty mà Vân Hoa làm việc đã giao cho cô ta một dự án là xây dựng trường học cho con em nhà giàu. Sau đó sẽ kí hợp đồng với nhà đầu tư là chủ tịch của công ty nằm trong top 100 thế giới. Nếu công nhân muốn xây được một ngôi trường đủ tốt hay nông dân muốn có một vụ mùa tươi tốt thì đều phải lựa cho mình một mảnh đất béo bở và hợp với khí hậu.
Vân Hoa cần đi đến buổi đấu giá để tìm cho mình mảnh đất thích hợp ấy, việc này phụ thuộc vào mắt nhìn của cô ta.
Và tình cờ thay, ngày hôm nay Ôn Lương Chiêm lại có dịp dẫn theo Quan Lâm Thanh được nghỉ đến buổi đấu giá ấy. Tuy gọi là vậy nhưng khi đến đây mọi người không cần ăn mặc quá trang trọng, chỉ cần mặc đồ sao cho gọn gàng và sạch sẽ là được. Cũng bởi vậy nên khi đến nơi đấu giá Quan Lâm Thanh đang khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trễ vai cùng quần jean ống suông màu đen trông gợi cảm nhưng lại thành thục, Ôn Lương Chiêm thì vẫn như khi đang ở trên công ty, vẫn một bộ vest đen đẹp tạo cảm giác áp bách cho người khác.
Ôn Lương Chiêm ngó nghiêng tìm chỗ được đánh số trên vé mời của mình rồi dẫn Quan Lâm Thanh đến đó, khi thấy đôi mắt sáng rực như muốn ứa ra ngôi sao của nàng thì không khỏi mỉm cười.
\”Dì thích nơi này sao?\”
\”Ừm, dì thấy hơi hồi hợp một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên dì đến đây.\” Quan Lâm Thanh háo hức quan sát xung quanh một vòng rồi quay đầu trả lời người bên cạnh.
\”Sắp đến sinh nhật dì rồi, nếu dì thích cái gì thì cứ nói với con nhé.\”
Quan Lâm Thanh bật cười trước câu nói của Ôn Lương Chiêm, sinh nhật của nàng tận tháng 5 lận, tính ra là còn 2 tháng nữa mới đến. Vậy nên nếu nói người cần được tặng quà thì phải là Ôn Lương Chiêm mới đúng, vì ngày hôm nay là quốc tế phụ nữ, đồng thời cũng là sinh nhật của Ôn Lương Chiêm.
\”Dì biết rồi, cảm ơn con.\” Quan Lâm Thanh lần mò tới bàn tay của Ôn Lương Chiêm rồi lại gần dựa vào vai cô.
Thật tốt quá.
Thật may là mình có đủ khả năng để chi trả cho những món đồ dì ấy thích mà không cần phải lo lắng về giá cả.
Ôn Lương Chiêm vui vẻ nghĩ thầm.
\”Xin chào quý vị, tôi là chủ trì của buổi đấu giá ngày hôm nay. Giờ đây tôi xin hân hạnh được giới thiệu cho mọi người món hàng đầu tiên.\”