Hơi nước lượn lờ trong không khí kết hợp với không gian yên ắng thi thoảng vang lên tiếng thở dốc rên rỉ tạo nên một khung cảnh vừa phong tình vừa ướt át. Bên trên thành đá vây quanh suối nước nóng còn được nhân viên chu đáo đặt một rổ nho theo yêu cầu của Ôn Lương Chiêm.
Ôn Lương Chiêm đặt Quan Lâm Thanh lên thành, cô đứng trong suối vòng lấy eo Quan Lâm Thanh, vươn người tới ngậm lấy nụ hoa đã cứng từ lâu kia của nàng vào miệng rồi bắt đầu nhấm nháp như đang thưởng thức một món ăn ngon.
\”Ưm. . .\”
Quan Lâm Thanh vòng tay ôm cổ Ôn Lương Chiêm muốn đẩy đầu cô vào sâu hơn, muốn cô lâm hạnh cả phía bên ngực trái của mình.
Ôn Lương Chiêm giỏi nhất là nhìn ra khát vọng của Quan Lâm Thanh, cô chuyển tay phải từ eo vòng ra sau lưng nàng để giữ thăng bằng cho Quan Lâm Thanh, tay còn lại thì nắn bóp bầu ngực kia của nàng, hai ngón tay thuần thục trêu đùa nụ hoa trên đỉnh ngực, cô thậm chí còn vừa day nhẹ đỉnh hoa bên này trong miệng vừa khẽ véo đỉnh của bên kia trong tay thành công chọc Quan Lâm Thanh sướng đến run người.
Quan Lâm Thanh cảm thấy cơ thể mình rất lạ, rõ ràng khi làm chuyện đó với người cũ nàng không cảm thấy sung sướng bao nhiêu nhưng chỉ cần Ôn Lương Chiêm đụng vào thôi thì cả cơ thể mình đã mềm nhũn trong tay cô, hơn nữa còn rất nhạy cảm là đằng khác.
Quan Lâm Thanh không quan tâm đến mấy thứ như kỹ năng, nàng nghĩ có thể là do mình hoàn toàn trao tâm cho Ôn Lương Chiêm nên mới cơ thể mới nhạy cảm dưới sự trêu chọc của cô như vậy.
\”Dì không tập trung.\”
Ôn Lương Chiêm thấy Quan Lâm Thanh dù đang hưởng thụ nhưng tâm trí lại bay về nơi xa liền biết nàng lại không tập trung, cô dùng tay đang vòng eo Quan Lâm Thanh kéo nàng xuống nước dọa nàng nhảy dựng.
\”Tiểu Chiêm!\” Quan Lâm Thanh vừa mất thăng bằng liền theo bản năng ôm chặt lấy cổ của Ôn Lương Chiêm.
\”Dì Lâm Thanh thích ăn nho không?\”
\”Nho? Dì có thích.\”
Ôn Lương Chiêm nghe được câu trả lời của nàng thì nhoẻn miệng cười, cô đưa một tay xuống bao lấy vùng tư mật ướt át của Quan Lâm Thanh, ngón cái và ngón trỏ khẽ véo âm đế của nàng.
\”Ah. . .Tiểu Chiêm. .\”
Ôn Lương Chiêm liếm liếm môi, cô cúi đầu ghé vào tai nàng khẽ hỏi.
\”Dì chịu được bao nhiêu ngón?\”
Ánh mắt Quan Lâm Thanh chợt u ám, nàng cắn môi do dự không biết mình có nên nói cho Ôn Lương Chiêm biết hay không, nàng sợ cô sẽ nghĩ nhiều.
\”Dì Lâm Thanh, con không để ý.\” Ôn Lương Chiêm thấp giọng nói xong liền ngậm lấy vành tai của Quan Lâm Thanh. Cô biết dì Lâm Thanh đã từng kết hôn 10 năm, đương nhiên trong khoảng thời gian ấy Vân Hoa chắc chắn sẽ làm chuyện đó nhiều lần để mở rộng bên dưới của dì Lâm Thanh. Ôn Lương Chiêm yêu Quan Lâm Thanh, vậy nên cô sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Lương Chiêm biết chính vì vậy nên mình phải cẩn thận hơn khi muốn làm tình với nàng, cô phải trân trọng nàng gấp đôi người cũ. Không thể chỉ vì quá khứ của Quan Lâm Thanh mà cứ thế đè nàng ra làm, không thèm hỏi ý kiến gì của nàng.