Không bao lâu sau, xe ngựa của nhóm Diệp Thanh liền tiến vào Kinh Thành. Kinh Thành phồn hoa khắp nơi, ngay cả khu vực vừa mới vào cổng thành cũng vô cùng náo nhiệt.
Bọn họ cẩn thận điều khiển xe ngựa chầm chậm tiến vào thành, hai bên đường cửa tiệm san sát nối tiếp nhau, các sạp hàng rong ven đường cũng rất trật tự, quả là một thế giới khác hẳn.
Người ta nói thiên tai ở phương Bắc nghiêm trọng, nhưng dường như Kinh Thành lại chẳng bị ảnh hưởng gì.
Sợ làm kinh động người đi đường, bọn họ càng di chuyển chậm hơn. Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, xe ngựa mới đến trước cửa Giang phủ.
Diệp Thanh quay người vén rèm lên nhìn vào trong, liền chạm phải ánh mắt trầm lặng như mực của Giang Cẩm Hoa.
\”Đến rồi, xuống xe thôi.\” Không hiểu sao, Diệp Thanh lại có chút không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Cẩm Hoa. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt cũng khác với những gì cô tưởng tượng. Cô cứ nghĩ rằng Giang Cẩm Hoa sẽ vui mừng khôn xiết, dù gì thì nàng ấy cũng đã rời nhà hơn nửa năm rồi.
Thế nhưng người đang ngồi trong xe ngựa lại bình tĩnh đến lạ thường, Diệp Thanh chẳng cảm nhận được chút vui mừng nào từ Giang Cẩm Hoa, trái lại tiểu bảo bối thì vui vẻ giơ tay nhảy nhót trong xe.
\”Tuyệt quá! Về đến nhà rồi! Tỷ Diệp, nhà muội có nhiều đồ ăn ngon lắm, tỷ ăn với muội nhé!\” Tiểu bảo bối vui vẻ nhào vào lòng Diệp Thanh.
Diệp Thanh mỉm cười với tiểu bảo bối, rồi bế đứa nhỏ xuống xe.
Còn Giang Cẩm Hoa thì tự mình xuống xe, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh, thật lâu sau vẫn không nói lời nào.
Diệp Thanh dời ánh mắt về cánh cổng lớn của Giang phủ. Trước cửa là hai con sư tử đá to bằng người, cánh cổng sơn đỏ rực, phía trên treo một tấm biển lớn viết rõ ràng hai chữ \”Giang phủ\”, vừa nhìn đã biết đây là nơi của gia đình quyền quý.
Diệp Thanh thu hồi ánh nhìn, rồi đưa tay gõ lên cánh cửa lớn.
Chẳng bao lâu sau, một tiểu tư bước ra mở cửa, nhưng chỉ hé một khe nhỏ. Thấy là một cô nương xa lạ, hắn liền cau mày hỏi: \”Ngươi là ai? Có đưa thiệp thăm không? Giang phủ chúng ta đâu phải ai cũng tùy tiện ra vào được.\”
Diệp Thanh sắc mặt vẫn bình thản, chỉ cảm thấy đám hạ nhân nhà quyền quý này đúng là kiêu ngạo.
\”Ta đưa Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư nhà các ngươi về. Các nàng đang đứng ngay trước cửa đấy.\”
Tên tiểu tư rõ ràng không tin, nhưng hắn vẫn mở cửa to thêm một chút, đồng thời cảnh giác nói: \”Chỗ này là Thượng thư phủ, ngươi dám ăn nói bừa bãi thì cẩn thận rước họa vào thân.\”
Tuy nhiên, đến khi tiểu tư kia nhìn rõ Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng đang đứng trước cửa, cả người hắn lập tức sững sờ.
\”Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư? Thật sự là hai người sao?\”
Tuy trong phủ không cho truyền tai nhau chuyện vặt, nhưng đám hạ nhân đều biết rằng Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đã bị lạc với phu nhân ở gần Lâm Châu, và mất tích suốt nửa năm trời. Trong phủ thậm chí còn lan truyền rằng hai vị tiểu thư đã gặp chuyện không may. Không ngờ bây giờ lại thấy hai người bình an vô sự đứng trước cửa?