[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 95 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 95

Ăn xong bữa khuya, Diệp Thanh lại tiếp tục che chở Giang Cẩm Hoa đi dạo trên phố, có không ít người đang bán hoa trên đường, thấy hai người họ đi đến, một bé gái liền chạy vội lại.

Cô bé mỉm cười với Diệp Thanh, mở miệng giới thiệu: \”Tỷ tỷ, mua ít hoa cho phu nhân của tỷ đi, hoa của muội đều là hái trong ngày hôm nay, rất tươi mới, tỷ xem thử đi.\”

Hoa trong giỏ của cô bé đúng là rất tươi, Diệp Thanh thấy trong tay các khôn trạch xung quanh cơ bản đều cầm hoa, liền cười hỏi: \”Bao nhiêu tiền một cành?\”

\”Tỷ tỷ, ba văn một cành thôi, rẻ lắm đó. Phu nhân của tỷ xinh đẹp như vậy, tay không cầm hoa thì sao được chứ?\” Cô bé tiếp tục mời chào.

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, \”Được rồi, cho ta ba cành.\”

Vừa nói, Diệp Thanh vừa lấy ra chín văn tiền trong túi đưa cho cô bé.

Cô bé vui vẻ đưa ba cành hoa cho Diệp Thanh, \”Chúc hai vị tỷ tỷ trăm năm hạnh phúc, hai người xinh đẹp như vậy, thật sự rất xứng đôi.\”

Diệp Thanh đưa tay nhận lấy hoa, bị lời chúc của cô bé làm cho hơi ngượng, cô xoay người đưa hoa cho Giang Cẩm Hoa, \”Cho ngươi.\”

Giang Cẩm Hoa cong khóe mắt, không vội nhận lấy, mà ngước mắt nhìn Diệp Thanh, cố ý hỏi: \”Phu nhân của ngươi có đẹp không?\”

\”Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi.\” Diệp Thanh nói, vành tai hơi ửng đỏ, bị ánh mắt chăm chú của Giang Cẩm Hoa nhìn chằm chằm khiến cô có chút ngại ngùng.

Cô mua hoa chỉ vì thấy ai cũng có, không muốn Giang Cẩm Hoa là người duy nhất không có, không biết Giang Cẩm Hoa có hiểu lầm gì không nữa?

Giang Cẩm Hoa thấy cô không dám nhìn mình, lúc này mới khẽ cong khóe môi, đưa tay nhận lấy hoa trong tay Diệp Thanh, chỉ là khi nàng nhận hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Diệp Thanh như có như không.

Đến khi Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn nàng, Giang Cẩm Hoa lại mang vẻ mặt điềm nhiên, nàng đưa hoa lên mũi khẽ ngửi, \”Cũng khá thơm đấy.\”

\”Ừ, đi thôi.\” Diệp Thanh nói, rồi lại tiếp tục che chở Giang Cẩm Hoa đi tiếp về phía trước.

Người trên phố rất đông, hai người đi cũng không nhanh, nhưng dù đi xa đến đâu thì cuối cùng cũng đến nơi. Khoảng một nén nhang sau, hai người đã quay lại khách điếm.

Lúc này đại sảnh trong khách điếm cũng rất náo nhiệt, ông chủ thậm chí còn mời các Khôn Trạch trẻ tuổi đến gảy đàn, ca hát trong quán, bởi vậy người ăn khuya trong đại sảnh cũng rất đông.

Diệp Thanh cùng Giang Cẩm Hoa đi lên lầu, đến trước cửa phòng thì thấy trong phòng Tống Chiêu không sáng đèn, liền biết cô và tiểu gia hỏa chắc đã ngủ rồi.

Diệp Thanh thấy Giang Cẩm Hoa cũng đi đến cửa phòng, liền mở miệng nói: \”Nghỉ sớm đi, ta cũng về phòng đây.\”

\”Diệp Thanh.\” Giang Cẩm Hoa gọi cô lại.

Diệp Thanh đang định đẩy cửa thì tay khựng lại, quay đầu nhìn Giang Cẩm Hoa, \”Sao vậy?\”

Giang Cẩm Hoa cụp mắt xuống, lắc lắc đầu, \”Không có gì, nghỉ sớm đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.