Gã nam nhân kia lăn lộn mấy vòng dưới đất, sợ Diệp Thanh lại ra tay với hắn, liền lồm cồm bò dậy rồi vừa lăn vừa chạy mất dạng.
Diệp Thanh nhíu mày nhìn bóng lưng hắn bỏ chạy, sau đó quay lại hỏi cô bé: \”Ngươi không sao chứ?\”
Cô bé nước mắt lưng tròng gật gật đầu với Diệp Thanh, Giang Cẩm Hoa ở phía sau cúi xuống nhặt lại tất cả hoa đăng vừa rồi rơi ra từ giỏ hoa của cô bé.
Sau đó cô đưa lại giỏ cho cô bé, \”Cầm lấy.\”
\”Đa tạ tỷ.\” Cô bé sụt sịt mũi, nhận lấy giỏ hoa từ tay Giang Cẩm Hoa.
Bên cạnh có không ít người vây xem thấy cô bé đáng thương, bèn lần lượt tới mua hoa đăng ủng hộ.
\”Cho ta một chiếc hoa đăng.\”
\”Ta cũng muốn, ta muốn ba cái!\”
Cô bé lau nước mắt trên mặt, tươi cười đưa từng chiếc hoa đăng cho họ, chẳng bao lâu giỏ hoa trong tay đã bán sạch.
Diệp Thanh thở dài, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Giang Cẩm Hoa, \”Chuyện này chỉ sợ không dễ kết thúc như vậy, tên kia sau khi về nhà, e là sẽ chó cùng rứt giậu.\”
Giang Cẩm Hoa cũng gật đầu, \”Đã xen vào thì cứ ở lại đây thêm một hai ngày cũng không sao.\”
\”Ừ.\” Diệp Thanh cười đáp.
Cô quay sang nói với Tống Chiêu: \”Tống Chiêu, ngươi đưa Dạng Dạng về trước đi, ta với Cẩm Hoa tới nhà cô bé kia xem thử.\”
\”Được, hai người cẩn thận đấy.\” Tống Chiêu dặn dò.
Diệp Thanh lại vươn tay véo nhẹ má của đứa nhỏ, \”Dạng Dạng, nghe lời tỷ Tống Chiêu, về nhà thì đi ngủ sớm, ta với tỷ muội có thể sẽ về muộn một chút.\”
\”Vâng ạ!\” Đứa nhỏ cầm đèn lồng thỏ trắng, ngoan ngoãn gật đầu.
Diệp Thanh lúc này mới cùng Giang Cẩm Hoa đi đến cạnh cô bé, mở miệng hỏi: \”Nhà muội ở đâu? Có thể dẫn bọn ta qua xem được không?\”
Cô bé nhìn trang phục của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, có hơi rụt rè mở miệng: \”Tỷ ơi, nhà muội đơn sơ lắm, sợ làm bẩn quần áo của hai tỷ.\”
\”Không sao, cứ dẫn bọn ta qua xem thử đi.\” Diệp Thanh mỉm cười nói.
Cô bé gật đầu, nhờ phúc của tỷ ấy, hôm nay hoa đăng bán hết sạch, còn kiếm được hơn một trăm văn tiền, với cô bé thì đó là chuyện chưa từng dám nghĩ tới.
\”Được ạ… chỉ là mẹ muội vẫn đang bệnh, muội sợ… muội sợ…\”
\”Không sao, ta lo là cha muội lại làm khó hai người. Hắn bị ta dằn mặt, e là về nhà sẽ trút giận lên các người.\” Diệp Thanh lên tiếng.
Cô bé như bị dọa cho sợ, \”Hỏng rồi, nương muội…\”
\”Đi thôi, mau về nhà.\” Diệp Thanh giục.
Cô bé vội vàng dẫn đường phía trước, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa theo sát phía sau.
Tiết Hoa Triêu, trong thành Tương Châu không giới nghiêm, suốt đêm đèn đuốc sáng trưng. Diệp Thanh các nàng rời khỏi bờ sông, ngoài phố vẫn đông nghịt người, ba người chen chúc nhau đi đến một con hẻm hẻo lánh.