[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 91

\”Ngay đây, muội tự chơi thêm một lát nữa đi.\” Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa tiếp tục ung dung chải đầu cho Diệp Thanh.

Tiểu bảo bối chu môi nhìn con vịt gỗ nhỏ trong tay, lăn qua lăn lại hai vòng trên giường rồi tự chơi tiếp, nàng mới không tin người lớn nói \”ngay đây\” đâu.

Giang Cẩm Hoa lại chải thêm một lúc, sợ tiểu bảo bối đợi lâu sốt ruột, lúc này mới chịu dừng tay. Dù sao nếu sau này còn muốn đến tìm Diệp Thanh chơi, có khi còn cần nhờ đến tiểu bảo bối giúp một tay.

\”Dạng Dạng, xong rồi, đến đây chúng ta chơi với muội.\” Giang Cẩm Hoa mỉm cười gọi.

Tiểu bảo bối lúc này mới bò dậy khỏi giường, vui mừng hết mức.

Diệp Thanh lấy một quả cầu vải mới được may bằng bông mềm, đem lên giường để tiểu bảo bối đá chơi, còn cô và Giang Cẩm Hoa thì ngồi bên cạnh trông chừng.

Tiểu bảo bối lúc thì đá quả cầu cho Diệp Thanh, lúc lại đá cho Giang Cẩm Hoa, tự chơi đến mức cười khanh khách.

Chơi một lúc, tiểu bảo bối đã mệt lả người, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa hết véo má lại sờ bụng, coi đứa nhỏ như món đồ chơi nhỏ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tiểu bảo bối bắt đầu dụi mắt vì buồn ngủ, vươn tay kéo lấy vạt váy của Giang Cẩm Hoa: \”Tỷ tỷ, muội buồn ngủ rồi.\”

Giang Cẩm Hoa thật ra còn muốn ở lại với Diệp Thanh thêm chút nữa, nhưng muội muội đã nói thế rồi, nàng đành lấy áo choàng bọc kỹ cho tiểu bảo bối, rồi bế đi về phía cửa.

Diệp Thanh đi theo phía sau mở cửa cho hai người, sau khi Giang Cẩm Hoa ra khỏi phòng thì quay đầu nhìn cô: \”Vậy, sáng mai gặp nhé.\”

Diệp Thanh mỉm cười đáp: \”Ừ, sáng mai gặp.\”

Giang Cẩm Hoa lúc này mới ôm tiểu bảo bối đang lơ mơ buồn ngủ về phòng mình, vừa đặt nàng vào chăn không bao lâu, tiểu bảo bối đã ngủ thiếp đi.

Giang Cẩm Hoa khẽ thở dài, làm một tiểu bảo bối không hiểu chuyện vẫn là vui vẻ nhất, mỗi ngày chỉ cần ăn uống, chơi đùa rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, Giang Cẩm Hoa và tiểu đoàn con cũng thế, chỉ có Tống Chiêu là dậy sớm. Ban đầu cô còn định rủ Diệp Thanh và mọi người ăn sáng cùng, ai ngờ từng người từng người đều chưa dậy, đành phải ăn một mình.

Diệp Thanh lơ mơ rời giường, rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một bộ váy áo sạch sẽ rồi mới ra ngoài tìm Giang Cẩm Hoa.

Cô đi đến trước cửa phòng Giang Cẩm Hoa gõ nhẹ: \”Cẩm Hoa, các nàng dậy chưa? Sắp trưa rồi, phải ra ngoài ăn cơm thôi.\”

\”Dậy rồi, đang định qua tìm ngươi, ngươi đã tới rồi.\” Giang Cẩm Hoa cười đáp, nhìn thấy Diệp Thanh mặc một bộ váy màu trắng nhạt, trên đầu còn cài trâm ngọc, ánh mắt nàng sáng hẳn lên.

Diệp Thanh thì không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của Giang Cẩm Hoa, cô bước nhanh sang gõ cửa phòng Tống Chiêu: \”Tống Chiêu, dậy chưa? Đi thôi, ra phố nào.\”

Tống Chiêu bất đắc dĩ mở cửa: \”Ta dậy từ lâu rồi, cơm sáng cũng ăn rồi, chỉ còn chờ ba người các người thôi đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.