90Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị mang lên một ấm trà, Diệp Thanh cầm lấy rót trà cho bốn người, sau đó tự mình uống trước một chén.
Giang Cẩm Hoa cầm chén trà nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh: \”Diệp Thanh, mấy ngày nay chúng ta vất vả quá rồi, hay là ngày mai nghỉ lại một ngày đi, tiện thể chúng ta cũng đi xem thử lễ Hoa Triêu là như thế nào.\”
Diệp Thanh thật ra không ngờ Giang Cẩm Hoa lại hứng thú với lễ Hoa Triêu, nhưng cô vừa nghĩ liền hiểu ra. Giang Cẩm Hoa là tiểu thư danh môn khuê các, thường ngày e là còn chẳng ra khỏi phủ Thượng thư, có ra ngoài cũng chỉ là tham dự yến tiệc của các quý nữ, quả thực rất nhàm chán, muốn đi xem náo nhiệt cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là như vậy thì họ sẽ phải trì hoãn mất một ngày đường, Diệp Thanh cảm thấy có chút tiếc rẻ.
Cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Giang Cẩm Hoa, liền không nỡ nói lời từ chối: \”Được thôi, mấy hôm nay đi đường cũng quá gấp, mọi người đều mệt rồi, nghỉ một ngày cũng tốt, ngày mai còn có thể ngủ nướng một chút.\”
Giang Cẩm Hoa nghe Diệp Thanh đồng ý mới nhẹ nhõm thở ra, nàng đưa tay véo má tiểu bảo bối: \”Dạng Dạng, mai tỷ dẫn muội ra ngoài chơi có được không?\”
\”Được ạ! Muội thích đi chơi nhất!\” Tiểu bảo bối hưng phấn đến mức cứ lắc lư đôi chân ngắn tũn không ngừng.
Không bao lâu sau, nhà bếp đã mang đồ ăn lên, mấy người Diệp Thanh bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Có thể thấy được, các khách điếm ở phương Bắc vẫn còn chịu ảnh hưởng của thiên tai, rất hiếm thấy các loại thịt.
Trong các món họ ăn chủ yếu là thịt heo, những loại như gà, cá rất ít, nhưng như vậy cũng đã là rất khá rồi, mấy người Diệp Thanh cũng không hề kén chọn.
Ăn xong bữa tối, Giang Cẩm Hoa đặc biệt dặn tiểu nhị mang nước nóng lên từng phòng. Dù sao ngày mai là lễ Hoa Triêu, mấy người bọn họ cũng không thể quá nhếch nhác. Trước lúc rời khỏi Nhiêu Châu, họ đã sắm sửa y phục mới, Giang Cẩm Hoa định ngày mai sẽ mặc để tận hưởng trọn vẹn lễ hội.
Diệp Thanh cũng muốn tắm cho thoải mái một chút, ngày nào cũng ngồi trên xe ngựa, cả người như bị lắc đến rã rời.
Cô về phòng từ sớm, không bao lâu sau, tiểu nhị mang nước nóng đến. Diệp Thanh đưa tiền thưởng rồi cho họ lui xuống.
Sau đó cô cởi y phục, thoải mái ngâm mình trong thùng tắm. Dòng nước ấm áp thấm vào da thịt khiến Diệp Thanh gần như ngủ quên trong đó.
So với bên Diệp Thanh ngâm mình thong thả, bên Giang Cẩm Hoa lại nhanh chóng hơn nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho tiểu bảo bối, nàng cũng tự tắm thật nhanh.
Nghĩ đến ngày mai không cần dậy sớm, Giang Cẩm Hoa khẽ mím môi, ánh mắt nhìn về phía Giang Cẩm Dạng đang ngồi trên giường chơi với con vịt gỗ và bò gỗ nhỏ.
Giang Cẩm Hoa vừa lau khô tóc vừa bước tới, mở miệng nói: \”Dạng Dạng, muội có muốn để tỷ Diệp chơi với muội không?\”
Mắt tiểu bảo bối sáng rực lên, vừa hay còn chưa buồn ngủ, bình thường sau khi tỷ tỷ tắm xong là họ phải đi ngủ rồi, \”Muốn ạ, muội muốn chơi!\”