[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 86 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 86

\”Nhị điện hạ vừa rồi cũng nói rồi, người nói Diệp Thanh dung mạo không thua kém gì nữ nhi, nhìn qua cũng là người có bản lĩnh, nghĩ đến thì cũng không đến nỗi không xứng với muội muội.\” Giang Cẩm Nghiên cố gắng nói đỡ.

\”Hừ, chỉ riêng thân thế thôi, thì cái người tên Diệp Thanh đó đã không xứng rồi. Nhưng vấn đề cũng không lớn, các nàng hiện tại ở bên ngoài cho dù có kết khế ước gì đó, cũng chỉ là tự ý định thân, đều không thể tính được. Đợi Cẩm Hoa trở về Kinh Thành, phải để nó cắt đứt quan hệ với nữ Càn Nguyên kia, phủ Thượng thư nhà ta, không hoan nghênh cái loại thôn nữ quê mùa gì đó.\” Giang Trường Đức tức giận nói.

\”Ông sao lại có thể làm như vậy chứ? Không nói gì khác, người ta đã cứu hai đứa nữ nhi của chúng ta, lẽ ra chúng ta nên đa tạ mới phải, sao ông lại có thể đuổi người ta đi như vậy?\” An Thục Nhiên bất mãn nói.

\”Đa tạ thì tất nhiên, ta sẽ cho người chuẩn bị trăm lượng bạc để đáp lễ. Còn việc bước vào cửa nhà họ Giang ta, ta không hoan nghênh, càng không thể để nữ nhi ta thành thân với loại người như vậy.\”

\”Sao ông lại thành ra như bây giờ? Giang Trường Đức, đừng quên ông cũng là xuất thân hàn môn, chính là nhờ vào nhà ngoại ta nâng đỡ, ông mới có thể từng bước đi tới vị trí hôm nay. Giờ thì hay rồi, ông quay lại khinh thường người xuất thân hàn môn à?\” An Thục Nhiên thở dài một hơi, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

\”Một thôn nữ như cô ta có thể so với ta sao? Ta là người đàng hoàng thi đỗ khoa cử, được bệ hạ đích thân điểm làm bảng nhãn, còn cái Diệp Thanh kia là thứ gì? Cô ta cứu hai đứa nữ nhi ta, bạc ta sẽ không để thiếu cô ta, còn những thứ khác, miễn bàn!\”

\”Ông thật là vô lý hết sức, nếu như Cẩm Hoa đã kết khế ước với Diệp Thanh thì sao?\” An Thục Nhiên tiếp tục hỏi.

\”Nếu kết khế rồi thì cũng có thể xóa bỏ, chẳng qua là phải chịu khổ một chút thôi.\” Nói xong, Giang Trường Đức hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi.

An Thục Nhiên tức đến mức che mặt khóc nấc, bà hít sâu mấy hơi, lúc này mới nói với Giang Cẩm Nghiên: \”Mẫu thân vẫn không yên tâm về các muội ngươi, thế này đi, ngươi cho người ra ngoài dò la thêm tin tức, tình hình thiên tai chưa biết đến bao giờ mới ổn định lại được.\”

\”Vâng, mẫu thân, người đừng khóc nữa, mọi chuyện để sau này các muội bình an trở về rồi hãy tính. Ta đi sắp xếp người đi tìm ngay bây giờ.\” Nói rồi, Giang Cẩm Nghiên cũng vội rời đi.

Còn bên phía Diệp Thanh, mấy ngày nay các nàng hoặc là ra ngoài dạo phố, hoặc là ăn uống vui chơi, nói chung là sống rất thoải mái.

Khi các nàng xuất phát từ Lâm Châu vẫn còn là mùa đông, giờ đã sang tháng tư, thời tiết ở Nhiêu Châu cũng đã ấm áp hẳn, quần áo của các nàng từ áo bông dày nặng đã thay thành áo đơn mỏng, ngay cả tiểu gia hỏa cũng dường như lớn thêm chút ít.

Trong mấy tháng này, Diệp Thanh đi khắp nơi dò la tin tức từ phương Bắc, xác nhận thiên tai đã tạm thời được kiểm soát, lương thực từ Kinh Thành cũng dần dần được chuyển tới các địa phương, cơ bản cứ cách hai mươi dặm lại có một điểm phát cháo và khám bệnh miễn phí, tình hình cuối cùng cũng dần ổn định.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.