Giang Cẩm Hoa hút một lúc, dường như cảm thấy cũng đủ rồi, liền dụi mặt vào cổ Diệp Thanh mà cọ qua cọ lại, nhưng nàng lại không chịu yên, thỉnh thoảng còn cắn một cái.
Diệp Thanh muốn khóc, cô vươn tay đẩy nhẹ Giang Cẩm Hoa, \”Được rồi, đủ rồi đấy chứ?\”
Giang Cẩm Hoa chẳng thèm để ý, cắn xong lại còn cố ý mút thêm một cái, \”Ừm~ ngon quá.\”
Diệp Thanh bất lực thở dài, ai tới cứu cô với, sao một tiểu thư danh môn như Giang Cẩm Hoa, uống rượu vào lại thành ra thế này?
Tất nhiên rồi, chẳng ai tới cứu Diệp Thanh cả, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình. Cô đưa tay ra, nhéo lấy má Giang Cẩm Hoa, không để nàng tiếp tục hút nữa, \”Ta thật sự phải đi rồi, ngươi ngoan ngoãn tự ngủ đi.\”
\”Uuu~ không muốn đâu, ta muốn ngươi ở lại với ta cơ.\” Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa siết chặt tay đang ôm cổ Diệp Thanh, cả người dán chặt trên người Diệp Thanh, không chịu xuống. Miệng nàng ấy vẫn lẩm bẩm không dứt: \”Ta muốn ngủ cùng ngươi mà, ngươi thơm quá…\”
Diệp Thanh lại thở dài, nếu không phải vì Giang Cẩm Hoa đang say, cô thật sự sẽ nghi ngờ đối phương đang cố tình chiếm tiện nghi cô.
Cô lại thử đẩy Giang Cẩm Hoa xuống, \”Ngươi xuống khỏi người ta đi, ta phải về phòng ngủ thật rồi.\”
Kết quả là Giang Cẩm Hoa lại càng ôm chặt hơn, nàng ấy chẳng màng gì mà cắn một cái vào cổ Diệp Thanh, \”Ngươi không được nhúc nhích, nếu còn dám động nữa, ta sẽ cắn ngươi đó, hừ hừ.\”
Nói xong, Giang Cẩm Hoa thật sự cắn thêm hai ba cái nữa, khiến Diệp Thanh hít sâu một hơi lạnh, bị cắn đến mức không dám động đậy.
Được lắm, định chơi kiểu này chứ gì? Cô muốn xem sáng mai khi Giang Cẩm Hoa tỉnh rượu sẽ nói gì, cổ cô bây giờ chắc bị cắn đến mức không nhìn nổi nữa rồi.
Diệp Thanh tức đến mức phồng má, trừng mắt nhìn tên say rượu trong lòng. Nhưng lại sợ làm Giang Cẩm Hoa khóc, thì cô còn biết làm gì? Chỉ có thể nằm im cho cắn thôi.
Mãi cho đến khi Giang Cẩm Hoa cắn đủ rồi, Diệp Thanh mới thử đẩy nhẹ người trên người ra, dò hỏi: \”Rượu ngọt cũng uống rồi, cắn cũng cắn đủ rồi, bây giờ có thể để ta về ngủ chưa? Hửm?\”
\”Không được, ngươi phải ngủ với ta, ngủ với ta…\”
Những lời sau đó Diệp Thanh nghe không rõ nữa, tóm lại là cả người Giang Cẩm Hoa quấn lấy cô, cô chẳng thể nhúc nhích nổi.
Diệp Thanh người tê dại, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành: \”Được rồi, ngủ với ngươi cũng được, trước tiên tháo giày ra được không? Mình đắp chăn ngủ cho đàng hoàng.\”
\”Ừm, ngươi không được trốn.\” Giang Cẩm Hoa vẫn vòng tay ôm cổ Diệp Thanh, cả người rúc vào lòng cô, chẳng chịu nhấc dậy.
Diệp Thanh không còn cách nào, cố gắng gượng người dậy, giúp cả hai tháo giày xong mới ôm lấy Giang Cẩm Hoa nằm xuống lại, còn kéo chăn đắp lên.
Dù sao cũng không đi nổi nữa, ngủ ở đây thì ngủ, cô cũng sẽ không làm gì Giang Cẩm Hoa cả.
Thực tế đúng là như vậy, Diệp Thanh ngoan ngoãn nằm yên, nhưng tay của Giang Cẩm Hoa thì không ngoan như thế, lúc thì sờ má Diệp Thanh, lúc lại kéo áo cô.