Diệp Thanh hơi nhíu mày, nhưng Giang Cẩm Hoa không nói, cô cũng không tiện hỏi thêm.
\”Đừng khóc nữa, nước nóng đun xong rồi, lát nữa ta mang qua, ngươi tắm rửa một chút rồi nghỉ sớm đi.\” Diệp Thanh nói một câu rồi quay người đi vào bếp lấy nước nóng.
Cô chuẩn bị hai cái thùng gỗ, đều được rửa sạch sẽ. Một thùng đựng nước nóng, thùng còn lại đựng nước lạnh.
Diệp Thanh mỗi tay xách một thùng nước, đi về phía căn phòng nơi Giang Cẩm Hoa và muội muội ở, rất nhanh đã mang hai thùng nước vào phòng.
Cô đặt thùng nước xuống, sau khi ra khỏi phòng, Diệp Thanh lại giả vờ đi sang phòng khác, rồi từ trong không gian lấy ra chiếc áo bông tìm được hôm nay, sau đó quay lại phòng của Giang Cẩm Hoa. Ánh mắt cô nhìn sang Giang Cẩm Hoa: \”Đây là áo bông ta nhặt được hôm nay ở bên ngoài, ngươi tạm thời mặc đỡ đi, tắm rửa trước đã, lát nữa tắm xong gọi ta là được.\”
Nói xong, Diệp Thanh liền rời khỏi phòng, quay vào căn phòng cũ trước đó hai tỷ muội Giang Cẩm Hoa từng ở – căn phòng dột nát thông gió.
Thế giới này có sự khác biệt giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch, Diệp Thanh cảm thấy lúc Giang Cẩm Hoa tắm, tốt hơn hết là nên tránh đi một chút.
Cô châm đèn dầu trong phòng, rồi ngồi xuống bên bàn chờ đợi.
Còn bên kia, Giang Cẩm Hoa thì hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hai thùng nước, hồi lâu sau, như chấp nhận số mệnh, nàng đứng dậy đi đến bên cạnh thau gỗ.
Giang Cẩm Hoa trước tiên đổ nước nóng vào thau lớn, rồi thêm một ít nước lạnh vào, sau khi thử nhiệt độ nước bằng tay, nàng mới bắt đầu chậm rãi cởi bỏ y phục trên người.
Trên cánh tay và lưng nàng vẫn còn những vết thương mờ nhạt – là do trước đây bị Diệp Thanh đánh, đến giờ vẫn chưa lành hẳn.
Giang Cẩm Hoa như cái máy cởi quần áo, trong lòng vẫn lo lắng Diệp Thanh đột nhiên xông vào làm chuyện gì với nàng, nhưng nghĩ lại, sớm muộn gì cũng bị Diệp Thanh làm nhục, còn có gì phải sợ nữa?
Nghĩ như vậy, Giang Cẩm Hoa cũng không thèm để ý đến cánh cửa nữa, bắt đầu dùng khăn lau rửa cơ thể từng chút một. Những ngày gần đây, đừng nói đến tắm rửa, ngay cả ăn còn chẳng đủ no, lấy đâu ra điều kiện để cầu kỳ. Nhưng dùng nước nóng lau sạch người, quả thật rất dễ chịu.
Giang Cẩm Hoa nhân tiện gội đầu luôn. Đã lâu không chăm sóc bản thân, mái tóc đen mượt của nàng có chỗ đã rối lại với nhau, chỉ có thể kiên nhẫn gỡ từng chút một.
Đợi đến khi Giang Cẩm Hoa rửa ráy xong xuôi thì đã qua nửa canh giờ.
Giang Cẩm Hoa không gọi Diệp Thanh, mà tự mình kéo thau nước đến gần cửa. Do thau quá nặng, nàng chỉ có thể kéo lê từng chút một.
Diệp Thanh bên kia vốn đã luôn chờ Giang Cẩm Hoa gọi, vừa nghe thấy động tĩnh liền bước tới. Thấy cửa phòng mở ra, cô lập tức đi vào, liền nhìn thấy Giang Cẩm Hoa đang kéo lê thau nước.
Diệp Thanh vội nói: \”Để ta làm cho.\”
Vừa nói, cô vừa đưa tay đón lấy thau nước. Thể lực của Càn Nguyên vốn dĩ đã mạnh, huống chi Diệp Thanh còn từng sống sót trong tận thế, một thau nước lớn thế này chẳng là gì với cô.