[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 79 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 79

Thấy Giang Cẩm Hoa kiên trì, Diệp Thanh cũng chỉ đành ngoan ngoãn ăn hết chén cơm chan canh gà do Giang Cẩm Hoa đút cho, ngoài ra cô còn tự mình ăn thêm một chiếc đùi gà lớn, bữa ăn này Diệp Thanh ăn rất mãn nguyện.

Cô vội thúc giục Giang Cẩm Hoa: \”Ngươi cũng mau ăn chút gì đi.\”

\”Ừm.\” Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu, nàng quả thật cũng hơi đói rồi, liền múc vào bát mình ít canh gà và thịt gà, chậm rãi ăn từng miếng.

Ánh mắt Diệp Thanh nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, cô thật sự rất thích dáng vẻ khi ăn của Giang Cẩm Hoa, tao nhã và cực kỳ dễ nhìn.

Giang Cẩm Hoa đang ăn thì cảm nhận được ánh mắt của Diệp Thanh, liền ngẩng đầu hỏi: \”Sao vậy?\”

Diệp Thanh lắc đầu, cười nói: \”Không có gì, chỉ là cảm thấy dáng vẻ ngươi ăn cơm rất đẹp, không giống ta, ăn như hổ đói.\”

Khóe môi Giang Cẩm Hoa khẽ cong lên, không nói gì về lời vừa rồi của Diệp Thanh, nhưng khi ăn lại càng chú ý đến động tác của mình hơn.

Nàng vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thanh, phát hiện ánh mắt Diệp Thanh nhìn nàng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, thực sự không mang theo bất kỳ tình cảm nào khác.

Giang Cẩm Hoa có chút hụt hẫng, nàng cảm thấy giống như đang tỏ tình với một người mù, Diệp Thanh hình như không có dây thần kinh đó, hoặc cũng có thể là Diệp Thanh chưa bao giờ nghĩ đến phương diện kia.

Giang Cẩm Hoa cảm thấy hơi mất hứng, nàng nhanh chóng ăn xong bữa, sau đó bắt đầu dọn dẹp trong xe.

\”Ngươi ở đây chờ một lát, ta xuống dưới giúp Tống Chiêu rửa bát đũa, đợi ta quay lại rồi cùng nhau ngủ sớm.\”

Diệp Thanh đáp: \”Được, ngươi đi làm việc đi, ta cũng không có việc gì rồi.\”

Giang Cẩm Hoa lại giúp Diệp Thanh đắp lại chăn, sau đó mới bưng nồi bát rời khỏi xe ngựa.

Khi nàng ra ngoài, tiểu bảo bối đang chơi lông gà bên đống lửa, thấy tỷ tỷ mình ra, đứa nhỏ lập tức vui mừng không thôi, \”Tỷ tỷ!\”

\”Dạng Dạng ngoan, chơi xong thì ngủ sớm một chút nhé, sáng mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường.\”

\”Vâng ạ~\” Tiểu bảo bối nắm chặt lông gà, ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Chiêu lập tức chạy lại giành lấy nồi bát trong tay Giang Cẩm Hoa: \”Giang cô nương, việc này cứ để ta làm đi, chủ nhân hiện giờ bất tiện, không thể rời người, ngươi vẫn nên quay lại chăm sóc cô ấy thì hơn.\”

Giang Cẩm Hoa nhìn về phía xe ngựa, đúng là nàng cũng không yên tâm về Diệp Thanh, liền gật đầu với Tống Chiêu: \”Được, vậy làm phiền ngươi rồi.\”

\”Không sao, mạng của ta là do ngươi và chủ nhân cứu, làm những chuyện này là điều đương nhiên.\”

Giang Cẩm Hoa nhanh chóng quay lại xe ngựa, liền thấy Diệp Thanh đang ngoan ngoãn nằm trong xe, thấy nàng quay lại, Diệp Thanh còn hơi ngẩng đầu nhìn một cái.

\”Cẩn thận đấy, đừng để chạm vào vết thương.\” Giang Cẩm Hoa vội vàng khuyên cô nằm xuống.

Dùng nước trong hồ lô làm ướt khăn tay, Giang Cẩm Hoa lau mặt xong, cũng chui vào chăn nằm xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.