[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 78 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 78

Không bao lâu sau, bên trong chiếc xe ngựa nhỏ đã lan tỏa mùi hương hoa đào nhè nhẹ.

Diệp Thanh gần như đã ngủ thiếp đi, ngửi thấy mùi hương hoa đào, chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm thả lỏng, chẳng mấy chốc liền hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Giang Cẩm Hoa để Diệp Thanh ngửi một lúc, rồi lại dán miếng cao dán ở cổ mình trở lại như cũ.

Tống Chiêu thu dọn xong mọi thứ, sau đó bế tiểu bảo bối lên xe.

Tiểu gia hỏa biết Diệp Thanh bị thương, sau khi lên xe liền rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo, chỉ lặng lẽ cuộn tròn ở góc nhỏ phía sau xe, sợ làm phiền đến Diệp Thanh nghỉ ngơi.

Tống Chiêu thì tiếp tục đánh xe ở bên ngoài. Sáng nay mọi người ăn muộn, lại lo đám người áo đen sẽ đuổi theo lần nữa, nên vừa lên đường là đi suốt không dừng lại. Mãi đến khi trời gần tối, Tống Chiêu mới tìm một khu rừng gần đường cái để nghỉ chân.

Diệp Thanh ngủ một giấc rất say, thân thể được nghỉ ngơi tối đa. Ngoài vết thương đau nhức nơi bả vai trái, thì những chỗ khác đều đã gần như hồi phục.

Cô lơ mơ tỉnh dậy, thấy trời bên ngoài đã tối, liền hỏi: \”Chúng ta đã đến đâu rồi?\”

\”Vẫn đang trên đường đến Nam Giang, chắc khoảng một hai ngày nữa là tới.\” Giang Cẩm Hoa giải thích.

Trong xe tối quá, Giang Cẩm Hoa liền châm đèn dầu lên. Diệp Thanh thích ứng một chút rồi mới mở mắt ra.

Bên ngoài, Tống Chiêu đã tháo xe xuống, cô vén rèm lên thì thấy Diệp Thanh đã tỉnh.

\”Chủ nhân, người thấy sao rồi?\” Tống Chiêu vui vẻ hỏi.

\”Đỡ hơn nhiều rồi, mấy hôm nay vất vả cho ngươi và Cẩm Hoa rồi.\”

\”Không vất vả, chỉ cần người không sao là tốt rồi.\” Nói rồi, Tống Chiêu lại vẫy tay gọi tiểu bảo bối, \”Dạng Dạng, tối nay lại ngủ với ta ở ngoài được không?\”

\”Được ạ.\” Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn bước về phía Tống Chiêu, lúc đi ngang qua Diệp Thanh còn lén liếc nhìn mấy lần.

Diệp Thanh chớp mắt với tiểu gia hỏa, \”Mấy hôm nữa ta sẽ khỏi, lại có thể chơi với Dạng Dạng rồi, vui không?\”

\”Vui ạ.\” Tiểu bảo bối thấy Diệp Thanh đã khỏe hơn nhiều, bước lại gần cô, ánh mắt nhìn về phía vai của Diệp Thanh, nhỏ giọng hỏi: \”Tỷ Diệp, có đau không?\”

Diệp Thanh mỉm cười với đứa nhỏ, \”Không đau nữa rồi, vài hôm nữa ta lại có thể bế muội chơi rồi.\”

\”Hẹ hẹ.\” Tiểu gia hỏa lúc này mới lộ ra nụ cười rạng rỡ, mấy hôm nay đứa nhỏ sợ đến mức chẳng buồn ăn uống.

\”Được rồi, đi chơi đi.\” Diệp Thanh dịu giọng nói.

\”Dạ vâng!\” Tiểu gia hỏa lập tức lại tràn đầy sinh khí, để Tống Chiêu bế xuống xe.

Mấy hôm nay tiểu gia hỏa toàn cuộn mình trong xe hoặc nằm trong chăn, giờ thấy Diệp Thanh thật sự đã khá lên, đứa nhỏ mới khôi phục lại sự hoạt bát vốn có, đôi chân ngắn tung tăng chạy tới chạy lui bên ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.