[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 76 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 76

Thấy sắc mặt của Diệp Thanh ngày càng tệ, Giang Cẩm Hoa không dám chần chừ thêm, nàng cắn răng đưa kim chỉ trong tay xuyên vào da thịt Diệp Thanh.

Diệp Thanh khẽ rên một tiếng, cắn chặt khăn tay trong miệng, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng lăn xuống từ trán.

Giang Cẩm Hoa nấc lên từng tiếng nức nở, nàng cắn chặt môi dưới để giữ vững lý trí, nghĩ rằng \”đau dài không bằng đau ngắn\”, nàng lau nước mắt bên má, rồi ép bản thân phải bình tĩnh lại, nhanh chóng luồn kim khâu từng mũi trên da thịt Diệp Thanh, chẳng bao lâu vết thương trên vai Diệp Thanh đã được khâu lại mười hai mũi.

Lúc Giang Cẩm Hoa khâu mũi cuối cùng, Diệp Thanh đã gần như mê man, đến cả sức để lấy khăn tay trong miệng ra cũng không còn.

Giang Cẩm Hoa thấy vậy, nước mắt càng không dứt, nàng lại dùng cồn i-ốt và dung dịch khử trùng xử lý vết thương lần nữa, rồi quấn thật dày băng gạc lên vai Diệp Thanh.

Làm xong tất cả, Giang Cẩm Hoa vội tháo găng tay cao su ra, sau đó cúi xuống đỡ Diệp Thanh dựa vào lòng mình.

Sợ Diệp Thanh lạnh, Giang Cẩm Hoa lại lấy thêm một tấm chăn đắp lên người cô, một tay ôm lấy cô đầy lo lắng, tay kia nhẹ nhàng lấy khăn tay ra khỏi miệng Diệp Thanh.

Chạm phải ánh mắt lờ đờ của Diệp Thanh, cả người Giang Cẩm Hoa đều run lên, \”Diệp Thanh, ngươi sao rồi? Ngươi đừng dọa ta, ngươi đã nói sẽ đưa ta và Dạng Dạng trở về Kinh Thành, ngươi không thể xảy ra chuyện.\”

Nước mắt của Giang Cẩm Hoa rơi lộp bộp xuống vạt áo trước ngực Diệp Thanh, Diệp Thanh thấy nàng khóc, muốn giơ tay lau nước mắt giúp nàng, nhưng cơ thể thật sự quá kiệt sức, đau đớn khắp người khiến cô không thể cử động, chẳng bao lâu sau, cô liền nhắm mắt lại.

Trước khi mất đi ý thức, Diệp Thanh dường như nghe thấy âm thanh của hệ thống vang lên, nhưng lúc này cô gần như mất nửa cái mạng rồi, còn đâu tâm trí để để ý đến điều đó?

Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh có vẻ đã ngất đi, ôm chặt lấy cô, vừa khóc vừa run, \”Ngươi không được có chuyện gì, tuyệt đối không được, Diệp Thanh, ngươi không được thất hứa…\”

Lúc này Giang Cẩm Hoa đã chẳng còn để tâm đến chuyện có trở lại Kinh Thành hay không nữa, những lời nàng nói chỉ là muốn Diệp Thanh cảm thấy còn có ràng buộc, còn có động lực để sống tiếp.

Tiểu cô nương ngồi ở phía sau xe nhìn tỷ tỷ khóc, bản thân cũng lặng lẽ rơi nước mắt theo. Không dám tiến lên quấy rầy, chỉ có thể tự ôm gối khóc thút thít, thân hình nhỏ bé run lên từng hồi vì khóc, tỷ Diệp rất tốt với đứa nhỏ, bản thân không muốn tỷ Diệp xảy ra chuyện.

Giang Cẩm Hoa ôm Diệp Thanh khóc một lúc, sau đó điều chỉnh lại tư thế, để Diệp Thanh tựa vào lòng mình thoải mái hơn.

Hai chiếc khăn tay trên người Giang Cẩm Hoa đã dùng hết, nàng đành dùng tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi bên trán và má Diệp Thanh, đầu ngón tay không ngừng khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô.

Chẳng bao lâu, Giang Cẩm Hoa liền cảm thấy thân nhiệt của người trong lòng tăng cao, nàng vội đưa tay sờ trán Diệp Thanh, nóng hừng hực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.