Bên dưới đã loạn đến mức này rồi, cử quan văn bình thường áp tải lương thực căn bản là không thể, mà trong đám quan võ cũng có loại người uống máu binh lính, nếu lương thực rơi vào tay hạng người đó, e là phải bị bớt xén mất một nửa rồi đem bán giá cao, nên chỉ có thể chọn quân đội đáng tin cậy và nghiêm minh về quân kỷ.
Tiêu Oánh gật đầu, cô lại thấy lời Diệp Thanh nói rất có lý. Nếu cô còn chần chừ thêm vài ngày nữa mới quay về, thì đến lúc đó số người chết sẽ chỉ càng nhiều hơn.
Hơn nữa đám dân chạy nạn này oán trách triều đình rất sâu nặng, nếu còn không kịp thời có biện pháp, e là Đại Chiêu sẽ thật sự đại loạn.
Chuyến đi này nếu không phải cô chủ động xin thánh chỉ bí mật vi hành, thì cũng chẳng thể ngờ được tình hình thiên tai lại nghiêm trọng đến thế. Dù sao cũng có rất nhiều nơi không hề báo cáo thật.
\”Ngươi nói có lý, nếu có thể thì ta sẽ lên đường trong vài ngày tới.\” Tiêu Oánh suy nghĩ một lúc rồi nói.
\”Nếu được thì cũng nên cử thêm vài ngự y hoặc y quan biết y thuật đi cùng để cứu trợ, sau đại họa rất dễ phát sinh dịch bệnh, những chuyện này đều phải cẩn thận. Ngoài ra còn có việc an trí dân chạy nạn, rồi sang năm thu thuế thế nào, những việc này đều là vấn đề, đều cần các ngươi là quan đi về mà thương nghị cẩn thận.\” Diệp Thanh biết đại khái quy trình cứu trợ, chỉ là việc miễn giảm thuế hay an trí dân chúng thì vẫn phải có người chuyên trách bàn bạc mới quyết định được.
Tiêu Oánh tiếp tục gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Thanh cũng có chút nghi hoặc, \”Ngươi thật sự chưa từng đọc sách sao?\”
Diệp Thanh gật đầu, \”Ừ, chỉ biết mặt chữ thôi, mấy ý kiến này của ta đều là chủ ý dở, ngươi nghe cho vui là được, vẫn nên để các ngươi tự nghĩ cách thì hơn.\”
Vừa nói, Diệp Thanh vừa mượn cớ đi xem nồi rồi lặng lẽ chuồn đi.
Tiêu Oánh lại quay sang nhìn Giang Cẩm Hoa, hỏi: \”Lúc ngươi quen cô ấy làm gì?\”
\”Không làm gì cả.\” Giang Cẩm Hoa thành thật đáp, mà câu này còn là nàng đã nói đỡ cho Diệp Thanh rồi, dù sao thì ở Lâm Châu, Diệp Thanh ngày nào cũng chơi bời lêu lổng với đám bạn xấu, không thì chọc chó trêu mèo, không thì đánh bạc hưởng lạc.
Tiêu Oánh lộ vẻ không tin, dù sao mấy lời khi nãy của Diệp Thanh, thế nào cũng không giống của người chưa từng học hành có thể nói ra được. Tiêu Oánh cho rằng Giang Cẩm Hoa không muốn nói thật, nên cũng không hỏi thêm nữa.
Cô đứng dậy, lấy từ cổ ra một vật giống như chiếc còi, đưa lên môi thổi mấy tiếng, từ trong còi vang lên tiếng chim hót. Một lát sau, liền có một người giống như chiếc lá rơi, nhẹ nhàng vô thanh vô tức đáp xuống bên cạnh Tiêu Oánh.
Diệp Thanh giật mình hoảng sợ, cô hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì mà người kia đã xuất hiện.
Người đó toàn thân mặc đồ đen, cúi người hành lễ với Tiêu Oánh, cung kính đợi cô phân phó.
\”Ngươi đi thông báo cho đội khác, các ngươi cùng hộ tống ta hồi kinh, đêm nay xuất phát, càng nhanh càng tốt.\”
\”Rõ, điện hạ.\” Nói xong, người nọ như một cơn gió, nhảy lên cây, chốc lát sau đã không còn bóng dáng.