\”Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi, chỉ mong vị Phật lớn này sớm rời đi.\” Giang Cẩm Hoa khẽ nói.
Diệp Thanh cũng gật đầu theo, \”Chỉ có thể vậy.\”
Mà ở phía xa, Tiêu Oánh cũng đang nhìn về phía Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh. Hai người đã đi cách một đoạn, nhưng từ vị trí tạm nghỉ vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng họ đứng sát nhau nói chuyện, khoảng cách gần đến mức trông rất thân thiết.
Tiêu Oánh hơi thầm lắc đầu kinh ngạc, nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư lại ở bên một nữ Càn Nguyên? Thật hiếm thấy, dù sao thì những tiểu thư con nhà thế gia như vậy thường sẽ chọn người môn đăng hộ đối để kết thân, lẽ ra không nên để mắt đến một người bình dân như nữ Càn Nguyên kia mới phải.
Chỉ là, nữ Càn Nguyên kia cũng có vài phần tư sắc, trách không được Giang Cẩm Hoa lại ở bên cô ta.
Tiểu bảo bối thấy Tiêu Oánh cứ nhìn mãi về phía đó, cũng quay đầu nhìn theo ánh mắt nàng, liền thấy tỷ mình và Diệp Thanh đang thân mật tựa vào nhau, đôi mắt nhỏ liền sáng rỡ lên.
\”Hehe, tỷ tỷ thích nhất là tỷ Diệp.\”
Tiêu Oánh đưa mắt nhìn tiểu bảo bối, càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng – hai người này quả nhiên đã ngầm hứa hôn với nhau rồi.
Chỉ là mấy chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô, Tiêu Oánh sau khi thoát thân được cũng định lẫn vào đám dân chạy nạn, đích thân quan sát tình hình trên đường, đám quan lại địa phương phía dưới chỉ biết báo hỷ không báo ưu, muốn biết tình hình thực tế thì vẫn phải tự mình đi xem mới được.
Dọc đường đi cô đã bị tập kích không chỉ một lần, sau vài lần liên tiếp như thế, Tiêu Oánh liền quyết định mượn cơ hội này chơi chiêu \”ve sầu thoát xác\”, để đám người của mấy vị đường huynh không tìm ra được tung tích của mình. Còn về chuyện an toàn, Tiêu Oánh thực ra không hề lo lắng, đám hộ vệ chỉ là lực lượng cô phô ra ngoài mặt, còn những ám vệ đi theo bảo vệ cô thì nhiều hơn gấp bội.
Tối qua cô cố ý không để đám ám vệ ra tay, giả vờ như đang hoảng loạn bỏ chạy, như vậy mới có thể thuận lý thành chương mà từ chỗ sáng chuyển sang chỗ tối, cũng tiện thể quan sát xem dân chạy nạn thật sự sống thế nào.
Ở phía xa, sau khi biết Giang Cẩm Hoa và Tiêu Oánh vốn không thân thiết gì, tâm trạng của Diệp Thanh cũng khá lên không ít. Khi quay trở lại, thái độ địch ý của Diệp Thanh với Tiêu Oánh rõ ràng đã giảm đi nhiều, nhưng cô cũng không coi Tiêu Oánh là công chúa gì cả.
Dù sao khi ở bên ngoài, ai cũng phải tự lo cho bản thân, cô chẳng rảnh mà hầu hạ một tổ tông.
Diệp Thanh cầm một chậu khoai tây nhét vào tay Tiêu Oánh, \”Tiêu Nhị phải không? Đi nướng khoai đi, ai cũng phải làm việc, trừ đứa nhỏ kia.\”
Nói rồi cô chỉ tay về phía tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối cười khanh khách với Diệp Thanh, cô liền nhéo nhéo gò má mềm mềm của đứa nhỏ, cười nói: \”Đi chơi đi.\”
\”Dạ!\” Tiểu bảo bối nhặt một cành cây, ngồi xổm xuống đất bắt đầu vẽ vời.
Ý tứ của Diệp Thanh rất rõ ràng, trừ phi ngươi ba tuổi chẳng làm được gì, còn không thì bất kể là ai, đều phải làm việc.