Diệp Thanh lúc này chỉ muốn khóc, nhưng cô lại chẳng làm gì được Giang Cẩm Hoa, đành nghiến răng chịu đựng.
Thấy Giang Cẩm Hoa vẫn đang run rẩy, Diệp Thanh vội nói: \”Đi thôi, vào nhà rồi nói, bên ngoài lạnh quá.\”
Giang Cẩm Hoa gắng gượng gật đầu, rồi bước vào trong nhà.
Diệp Thanh đi theo phía sau, ôm theo cái chậu lớn vào phòng, cô đặt hai chiếc chăn trong chậu lên giường, rồi nhìn về phía Giang Cẩm Hoa nói: \”Cái chăn cũ trước đó vứt đi đi, mấy ngày tới cứ dùng hai chiếc chăn này.\”
Giang Cẩm Hoa gật đầu, nàng muốn hỏi Diệp Thanh chăn lấy từ đâu ra, há miệng định nói rồi lại thôi. Dù sao giữa nàng và Diệp Thanh cũng không thân thiết đến vậy, hơn nữa trước đây Diệp Thanh luôn ra tay đánh mắng nàng, Giang Cẩm Hoa không tin cô ta bỗng dưng lại thay đổi tính tình.
Thấy Giang Cẩm Hoa đã gật đầu, Diệp Thanh nghĩ một chút rồi lại nói: \”Ta vào bếp làm chút đồ ăn, hiện giờ Dạng Dạng còn đang ốm, không thể để đói bụng, ngươi ở đây trông chừng muội ấy.\”
Nói rồi, Diệp Thanh rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại, đi thẳng đến nhà bếp.
Lúc này trong tay cô chỉ còn một bát gạo lớn, một cây cải thảo rưỡi, năm củ khoai tây, cùng ba bát ngô hạt, ngoài ra trong nhà không còn gì có thể ăn được.
Giờ cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, bên ngoài đang loạn lạc, đến cả lá cây cũng bị người ta hái sạch, thật khó để tìm được đồ ăn. Hôm nay cô làm bao nhiêu việc như thế, vậy mà độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa không tăng mà còn giảm, Diệp Thanh chỉ muốn khóc. Cô vốn còn hi vọng dựa vào độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa để đổi vật phẩm từ hệ thống, nhưng xem ra bây giờ đúng là hi vọng mong manh.
Diệp Thanh thở dài, đổ nửa bát gạo vào nồi, thêm nửa bát ngô hạt, cô thái nhỏ cây cải để dùng sau. Giờ thì chỉ có thể ăn những thứ này thôi, mà còn phải tiết kiệm nữa.
Chẳng mấy chốc, trong nồi lớn đã bốc lên mùi thơm của gạo, Diệp Thanh lấy ra một bó củi trong không gian, đốt lửa thật to, như vậy cháo nấu ra mới đặc và ngon hơn.
Gần nửa canh giờ sau, cháo cuối cùng cũng đã chín, trước khi bắc nồi xuống, Diệp Thanh cho rau cải đã thái nhỏ vào, dùng muôi lớn khuấy đều, rồi cho thêm chút muối, sau đó bắt đầu múc cháo ra bát.
Hai bát lớn là phần của cô và Giang Cẩm Hoa, bát nhỏ còn lại là của Giang Cẩm Dạng, trong nồi vẫn còn một ít, Diệp Thanh nghĩ lát nữa bọn họ có thể ăn hết, thời tiết lạnh thế này, cơ thể tiêu hao năng lượng rất nhanh, cần ăn nhiều để giữ gìn sức khỏe.
Làm xong tất cả, Diệp Thanh bưng một bát lớn và một bát nhỏ đi ra khỏi bếp, đến cửa phòng thì nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa ra, rồi đặt hai bát cháo lên bàn.
Ánh mắt cô nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, dặn dò: \”Ngươi gọi Dạng Dạng dậy đi, ăn cháo xong rồi ngủ tiếp.\”
\”Ừm.\” Giang Cẩm Hoa gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Thanh. Nếu không phải nàng đã sớm nhìn rõ bản chất của Diệp Thanh, e là giờ phút này lại bị bộ mặt giả tạo của cô ta lừa thêm một lần nữa.