[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 67 – 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 67 - 68

Ông lão và Chu Thế Long sau đó lại quay về khiêng nốt hai cái xác còn lại ra ngoài. Cả hai vẫn theo lệ cũ, lục soát thi thể, cuối cùng tổng cộng tìm được mười lăm lượng bạc trắng và hơn năm trăm đồng tiền.

\”Cha ơi, mấy tên này trên người sao lại có nhiều bạc vậy?\” Chu Thế Long nhìn đống bạc trắng trước mặt mà ngẩn người.

\”Chắc chắn là cướp giật mà có, đừng nói nữa, mau đem số bạc này đi đưa cho ân nhân.\” Nói xong, ông lão liền cầm bạc đi tìm Diệp Thanh.

Lúc này, Diệp Thanh vừa uống xong một bát canh nội tạng ngựa. Trong canh có bỏ hành lá, nên không bị ngấy, chỉ là nếu có thêm một ít dầu ớt thì càng ngon hơn nữa.

Diệp Thanh vừa nghĩ đến dầu ớt, bên kia ông lão đã niềm nở đi về phía cô, khom người chắp tay nói: \”Ân nhân, người ta đã xử lý xong, đã lôi ra xa ném đi rồi. Đây là những thứ tìm được trên người bọn xấu, đều mang tới cho ngài.\”

Diệp Thanh nhìn ông lão và Chu Thế Long. Trong tay ông lão là bạc vụn, còn Chu Thế Long thì cầm tiền đồng.

Không ngờ ông già này lại biết điều như vậy, Diệp Thanh gật đầu nói: \”Đưa bạc vụn cho ta, mấy đồng tiền kia thì các người giữ mà dùng.\”

\”Dạ dạ, đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân.\” Ông lão vui vẻ trao số bạc trong tay cho Diệp Thanh.

Diệp Thanh cất bạc vào xong, liền nói: \”Được rồi, các người đi làm việc của mình đi.\”

\”Dạ, vậy chúng ta về bên kia, không làm phiền ân nhân dùng bữa nữa.\” Nói rồi, ông lão lại cúi mình hành lễ với Diệp Thanh lần nữa, sau đó kéo Chu Thế Long trở về phía lều của họ.

Chu Thế Long nhìn hơn năm trăm đồng trong tay, vui mừng không tả: \”Cha, ân nhân quả là người tốt, còn chừa lại cho chúng ta nhiều tiền thế này.\”

Ông lão trợn trắng mắt, nhỏ giọng mắng: \”Không có tiền đồ! Mau đi lấy cái vại trứng vịt muối của ta lại đây.\”

\”Dạ!\” Chu Thế Long tưởng cha mình cuối cùng cũng đổi tính, chịu cho ăn trứng rồi, vui vẻ hí hửng chạy đi lấy.

Vừa lấy về, Chu Thế Long định mở nắp vại lấy trứng thì bị ông lão ngăn lại: \”Tặc, không phải cho ngươi ăn.\”

\”Hả? Cha, cha bảo ta lấy về, chẳng phải là để ăn sao?\” Chu Thế Long ngơ ngác hỏi.

\”Ăn cái rắm! Là mang cho ân nhân! Người ta cứu mạng cả năm người nhà chúng ta, đâu phải chỉ nói đa tạ ngoài miệng là xong. Hơn nữa, có được mối quan hệ này, sau này nếu ân nhân họ rời đi, dù họ không chủ động đưa chúng ta theo, thì chúng ta đi theo sau, chắc người ta cũng chẳng chấp nhặt. Học hỏi một chút đi.\”

Vừa nói, ông lão vừa ôm vại trứng đứng dậy, đi về phía Diệp Thanh. Lúc này Diệp Thanh đã bắt đầu ăn đến bát canh nội tạng ngựa thứ hai. Thấy ông lão lại tới, cô hỏi:

\”Lão bá, còn chuyện gì nữa sao?\”

\”Ân nhân, nhà chúng ta cũng chỉ là dân quê mùa, chẳng có gì quý giá để báo đáp. Trong vại này là trứng vịt muối ta tự tay ủ, ăn ngon lắm, bên trong còn chảy mỡ đấy, mong ngài nhất định nhận lấy.\” Ông lão vừa nói vừa đặt vại xuống khoảng đất trống trước mặt Diệp Thanh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.