[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 63

Nói rồi, Giang Cẩm Hoa vừa đuổi theo Diệp Thanh, vừa dùng bóng tuyết ném vào cô.

Diệp Thanh thì linh hoạt né tránh, thỉnh thoảng cũng túm một nắm tuyết phản kích, còn không quên để ý đến tiểu bảo bối, thỉnh thoảng cũng ném vài quả bóng tuyết về phía đứa nhỏ, bị bóng tuyết của Diệp Thanh đánh trúng liên tục, ngồi phịch xuống đất, vui vẻ ngồi giữa tuyết.

\”Dạng Dạng, tỷ tỷ giúp muội đánh lại cô ấy.\” Giang Cẩm Hoa vừa nói, vừa cúi xuống nhặt hai quả bóng tuyết, chỉ là nàng còn chưa kịp ném về phía Diệp Thanh, hai quả bóng tuyết từ Diệp Thanh đã bay tới, trúng vào ngực và cổ nàng, một luồng lạnh buốt chui thẳng vào cổ Giang Cẩm Hoa.

Thế mà Diệp Thanh đánh xong lại còn bỏ chạy, thấy mình đánh trúng Giang Cẩm Hoa, cô liền bế tiểu bảo bối lên, quay người bỏ chạy, \”Không chơi nữa, về sưởi lửa đây!\”

\”Hê hê, tốt quá! Sưởi lửa!\” Đứa nhỏ giơ tay nhỏ xíu lên vui vẻ reo, sớm đã quên mất chuyện bị Diệp Thanh ném tuyết.

Giang Cẩm Hoa tức giận ném theo hai quả bóng tuyết về phía Diệp Thanh, một quả lệch, một quả trúng vào lưng cô.

Diệp Thanh còn quay đầu lại cười với nàng một cái, ôm tiểu bảo bối vui vẻ quay về ngôi miếu.

Giang Cẩm Hoa đưa tay phủi tuyết trên người, miệng lẩm bẩm: \”Trẻ con.\”

Miệng thì nói trẻ con, nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên. Nói ra thì, ở Kinh Thành nàng cũng thường được thấy tuyết, nhưng vì là thiên kim phủ Thượng thư, từ nhỏ đã phải giữ lễ nghi, trước giờ chưa từng được tùy tiện như hôm nay.

Những năm trước nếu có ngắm tuyết thì cũng chỉ là cùng các tiểu thư trong kinh ngồi thưởng trà ngắm tuyết, chưa từng như hôm nay chạy nhảy giữa trời tuyết, vô tư nô đùa như vậy. Nếu bị người nhà trông thấy, nhất định sẽ không tin nàng lại có thể làm ra chuyện như vậy.

Giang Cẩm Hoa khẽ lắc đầu bật cười, tuy vẫn rất nhớ nhà, nhưng nàng cũng cảm thấy hiện tại như vậy hình như cũng không tệ.

Nàng mím môi suy nghĩ một lát, rồi cúi người nắm một quả bóng tuyết nhỏ trong tay phải, không vội không chậm bước vào ngôi miếu cũ, tiện tay đóng cửa miếu lại. Nhìn thấy Diệp Thanh đã phủi sạch tuyết trên người cho đứa nhỏ, Giang Cẩm Dạng mắt cong cong cười tít.

Nàng đi đến bên cạnh hai người, liếc nhìn Diệp Thanh một cái, rồi mới bắt đầu liệt tội hai người: \”Dạng Dạng, không phải tỷ đã bảo muội ngoan ngoãn sao? Sao lại để người đầy tuyết thế này?\”

\”Hê hê, vui mà~\” Đứa nhỏ làm nũng với Giang Cẩm Hoa.

Giang Cẩm Hoa lại nhìn sang Diệp Thanh, \”Không phải nói dẫn Dạng Dạng chơi một chút rồi về sao? Sao ngươi cũng chơi luôn rồi?\”

\”Chẳng phải vì muốn chơi cùng Dạng Dạng sao? Với lại, chẳng phải ngươi sau đó cũng chơi theo à?\” Diệp Thanh lầm bầm nhỏ giọng.

Đứa nhỏ gật gật đầu phụ họa, \”Đúng đó, tỷ tỷ cũng chơi mà.\”

Giang Cẩm Hoa đưa tay nhéo má đứa nhỏ, trách yêu: \”Tiểu bảo bối xấu xa, bây giờ muội lại đứng về phía Diệp Thanh, không đứng về phía ta nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.