[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 6

Giang Cẩm Hoa vừa nghĩ vừa vội vàng uống cháo, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.

Diệp Thanh ngồi đối diện Giang Cẩm Hoa, cũng đang ăn cháo, cô máy móc đưa cháo vào miệng, trong lòng thì đang tính toán con đường sau này nên đi như thế nào.

Hiện tại thành Lâm Châu loạn như vậy, e rằng sau này sẽ càng loạn hơn. Đã biết phương Bắc gặp hạn hán lớn, thì cách tốt nhất bây giờ là đi xuống phía Nam, ít nhất phải giữ được mạng sống của mình, sau đó mới có cách nâng độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa lên mức tối đa, rồi đưa hai tỷ muội Giang Cẩm Hoa trở về Kinh Thành. Đợi đến khi đưa \”nữ chính của thế giới này\” rời đi rồi, bản thân cô cũng có thể yên ổn sống tiếp tại đây.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh dự định nhân lúc Giang Cẩm Dạng còn đang dưỡng bệnh vài ngày, sẽ đi dạo thêm quanh thành Lâm Châu. Đa số người ở đây đã bỏ chạy lánh nạn, cô muốn tranh thủ tìm quanh, biết đâu nhặt được thứ gì hữu ích. Dù sao nguyên chủ cũng là loại chẳng ra gì, nhà thì nghèo đến mức \”đinh đang vang vọng\”, mà là theo đúng nghĩa đen!

Nghĩ đến việc còn phải dẫn theo hai tỷ muội Giang Cẩm Hoa chạy nạn, lại còn phải cày độ thiện cảm với Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh chỉ thấy trước mắt tối sầm, không tự chủ được mà liên tục thở dài mấy lần.

Mà Giang Cẩm Hoa ngồi đối diện Diệp Thanh, vừa uống cháo vừa thỉnh thoảng len lén liếc nhìn Diệp Thanh. Thấy cô đang thở dài, Giang Cẩm Hoa căng thẳng siết chặt bát trong tay, chẳng lẽ… cô ấy hối hận vì đã bỏ sáu lượng bạc ra cứu muội muội rồi sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Cẩm Hoa lập tức trắng bệch, nàng cẩn thận nhìn Diệp Thanh, chỉ sợ cô sẽ nổi cơn ngay tại chỗ.

Khi Diệp Thanh thu hồi lại suy nghĩ, thì bát cháo rau đã hết sạch, cô ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa, liền thấy đối phương cũng đang lén nhìn mình.

Sắc mặt Giang Cẩm Hoa trắng bệch, hốc mắt thì đỏ ửng, ánh mắt nhìn cô như thể đang đối mặt với đại địch, Diệp Thanh nghĩ đến độ thiện cảm âm 150, lại lần nữa cảm thấy trước mắt tối sầm.

\”Sao nhìn ta như thế?\” Diệp Thanh dứt khoát phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

\”Không, không có gì… Chuyện hôm nay… đa tạ ngươi.\” Giang Cẩm Hoa hai tay siết chặt, mở miệng nói.

\”Không cần đa tạ ta. Đúng rồi, lát nữa ta phải ra ngoài một chuyến, cái này cho ngươi.\” Diệp Thanh giấu tay ra sau lưng, con dao găm mà cô vừa lấy được từ chỗ người khác liền xuất hiện trong tay.

Diệp Thanh giả vờ như lấy dao từ thắt lưng sau eo ra, rồi đẩy con dao đến trước mặt Giang Cẩm Hoa.

Sắc mặt Giang Cẩm Hoa biến đổi mấy lần, không dám tin nhìn Diệp Thanh, \”Cái này… là cho ta sao?\”

Diệp Thanh gật đầu với nàng, \”Ừ, hiện tại thành Lâm Châu đã loạn rồi, tình hình trong nhà chắc ngươi cũng thấy rõ. Ta phải ra ngoài tìm thức ăn, trong nhà chỉ còn lại hai người ngươi, ta cũng không yên tâm. Con dao này ngươi giữ lấy để phòng thân, sau này tốt nhất luôn mang bên người. Đợi lát ta ra ngoài rồi, ngươi nhớ khóa kỹ cửa phòng và cổng sân, lúc ta về sẽ gọi ngươi ở ngoài, trừ ta ra, đừng mở cửa cho bất kỳ ai.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.