Đám tiểu lâu la trong sơn trại cũng đều mặc y phục đơn giản, tường ngoài dù có treo đuốc, nhưng trời tối đen, ánh sáng le lói kia căn bản không đủ để nhìn rõ mặt người bên kia, vì vậy Diệp Thanh rất an toàn.
Cô né qua khu vực đông người, men theo đường vòng hướng đến tiểu lâu của Trại chủ và Ngụy Tử Thành.
Người trong trại đều đang ở tiền sảnh mừng tiệc cưới, khu này chỉ có lác đác vài tên lính canh, mà trong tay chúng còn đang cầm bát rượu, mấy tên đứng ở cửa vừa cười nói vừa uống rượu.
Diệp Thanh vòng đến tiểu lâu nơi Trại chủ ở, cô đi ra phía sau lầu, thử mở mấy chỗ liền, cuối cùng cũng đẩy được một cánh cửa sổ ở tầng một chưa đóng chặt, liền trực tiếp leo vào trong.
Bên trong phòng tối om, Diệp Thanh lấy từ không gian ra một chiếc đèn dầu để soi sáng, cô cẩn thận bước lên lầu, có mấy căn phòng có người thì cô không dám vào bừa, đi một vòng quanh hành lang tầng hai thì chạm mặt một nữ Trung Dung.
Nữ Trung Dung đó thấy cô lạ mặt, liền hỏi: \”Ngươi là người mới đến à?\”
\”Ừ, Trại chủ sai ta về lấy đồ, nhưng ta chưa đến đây bao giờ, nên tìm mãi không thấy.\” Diệp Thanh lên tiếng.
Nữ Trung Dung kia sắc mặt không được tốt, thấy cô là người của Trại chủ thì thái độ lạnh nhạt hẳn: \”Phòng đầu tiên bên kia kìa, nhưng ngươi phải cẩn thận, hắn không thích người khác đụng vào đồ của mình. Nếu lấy nhầm, mất mạng đấy.\”
\”Được, ta biết rồi.\” Diệp Thanh nói rồi vội đi tới căn phòng kia, cô đưa tay đẩy cửa bước vào.
Phòng của Trại chủ hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô, trong không khí vương mùi rượu, còn có mùi hôi của người lâu ngày không tắm.
Diệp Thanh suýt chút nôn ra, nhưng vẫn cố nhịn ghê tởm mà bước vào, bên ngoài là phòng ăn, cô đi thẳng vào phòng ngủ, nơi đó mùi càng nặng hơn.
Cô chau mày đi một vòng, đến bên giường lục lọi một lượt, nhưng chẳng tìm được gì đáng giá.
Cô tiếp tục đi sâu vào, phát hiện phía trong phòng ngủ còn có một thư phòng nhỏ, trên giá kê ở một bên có đặt một thanh đao dài, tường còn treo cung tên.
Diệp Thanh rút đao ra xem thử, phát hiện thanh đao của lão Trại chủ cũng không tệ, thứ này tiêu hao nhiều, cô tiện tay ném luôn vào không gian để dành dùng dần.
Cung tên cũng vậy, Diệp Thanh cũng ném vào không gian. Sau đó cô tiến đến bàn viết của lão Trại chủ, phát hiện trên đó còn đặt một chồng sách trông khá chỉnh tề.
Diệp Thanh cầm lên xem, là chữ phồn thể, cô có thể đọc được.
Thứ này không chắc hữu dụng, nhưng dùng để nhóm lửa cũng không tệ, mà không gian cô thì rộng, nên cũng tiện tay ném luôn vào. (Editor: phổ phỉ gặp cướp =]])
Tuy đã tìm được vài món có giá trị, nhưng mục đích chính của Diệp Thanh không phải là những thứ đó, thứ cô muốn tìm là kho vàng bạc của lão Trại chủ.
Đám thổ phỉ này mấy tháng qua chắc chắn đã cướp được không ít đồ và bạc, dù có tiêu một phần, thì chắc cũng còn giữ lại vài thứ đáng giá. Mà nơi an toàn nhất, chắc chắn chính là trong phòng ngủ.