Diệp Thanh từ trong phòng giặt bước ra, rất ung dung đi về phía nhà bếp.
Quản sự ở tiểu trù phòng thấy Diệp Thanh đến liền lập tức cung kính hỏi: \”Diệp cô nương? Ngươi đói rồi sao? Muốn ăn gì? Tiểu nhân lập tức cho người chuẩn bị.\”
\”Ừ, tối có tiệc cưới, ta sợ không kịp ăn nên muốn ăn trước một chút. Hôm nay chuẩn bị những món gì vậy?\” Diệp Thanh hỏi.
\”Ồ, hôm nay có giết mấy con gà, cũng có cá, dĩ nhiên còn có thịt ngựa và các loại điểm tâm, chỉ là món ăn chính thì ít một chút.\” Quản sự kia ân cần giới thiệu.
\”Được, vậy thì mang ít canh cá, thịt gà hầm, đúng rồi, sữa bò cũng phải có, thêm nữa là ba bộ bát đũa, lát nữa cho người mang tới cho ta.\” Diệp Thanh dặn dò.
\”Vâng, lát nữa tiểu nhân sẽ cho người đưa tới.\” Quản sự cười niềm nở.
\”Đúng rồi, còn rượu tối nay thì sao? Là rượu gì?\” Diệp Thanh hỏi.
Quản sự cười với Diệp Thanh, mở miệng nói: \”Không giấu gì ngươi, ở đây có một vò rượu đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi và các huynh đệ của trại chủ, là rượu ngon đấy. Còn mấy người phía dưới, rượu của họ đều là pha loãng, có vị là được rồi.\”
Diệp Thanh gật đầu mỉm cười, \”Được, ngươi cứ làm việc đi. Rượu để đâu? Ta tự mình rót nửa chén nếm thử.\”
\”Vẫn là để tiểu nhân giúp ngườithì hơn.\” Quản sự ân cần nói.
\”Không cần, ngươi mau giục người chuẩn bị đồ ăn cho ta đi. Là vò bên kia đúng không?\” Diệp Thanh chỉ vào một vò rượu lớn đặt trên tủ bên cạnh.
\”Đúng, chính là cái đó.\”
\”Được rồi, mau đi chuẩn bị đồ ăn cho ta.\” Diệp Thanh vừa nói vừa tự đi về phía vò rượu.
Cô mở nắp ra ngửi thử, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Diệp Thanh tiện tay lấy một cái chén, nghiêng người ôm vò rượu rồi rót nửa chén.
Cô nghiêng người dùng tay áo che chắn tầm nhìn phía sau, trong tay áo bên phải đã sớm giấu sẵn thuốc xổ, nắp lọ cũng đã được cô mở sẵn. Diệp Thanh nhanh chóng lắc nhẹ hai cái, một lượng lớn bột thuốc liền rơi vào trong vò rượu, sau đó tay phải cô đậy nắp lại, đồng thời khẽ động ý niệm, thu lại lọ thuốc vào không gian.
Diệp Thanh đặt vò rượu lại chỗ cũ, nhìn vào trong thì thấy thuốc bột đã hòa tan hoàn toàn vào rượu.
Cô đậy kín nắp vò, sau đó cầm chén rượu nhấp một ngụm.
Kỹ thuật chưng cất thời cổ đại khá thô sơ, nên rượu nấu ra thường không có độ cao, Diệp Thanh uống thử một ngụm, cảm thấy mùi vị không ngon lắm.
Cô quay đầu nhếch môi tỏ vẻ chán ghét, quản sự khi đó đang bận múc thịt gà, thấy cô làm mặt như vậy liền vội cười làm lành: \”Diệp cô nương, là rượu không hợp khẩu vị sao?\”
\”Ừ, mùi vị cũng chỉ tàm tạm, uống tạm vậy.\” Nói rồi, Diệp Thanh đặt chén rượu còn lại nửa chén lên bàn trước mặt.
\”Được rồi, các ngươi mau mau đem cơm đến chỗ ta đi, ta không uống nữa, ta về trước.\” Nói xong, Diệp Thanh liền rời khỏi đó.