Không lâu sau, người bên bếp lại mang bát đũa tới, Diệp Thanh kiểm tra một lượt rồi bảo họ mang sang phòng bên cạnh.
Diệp Thanh vẫn làm như bữa trưa, chia một nửa số thịt và món ăn trong mỗi đĩa ra, rồi lần lượt bưng sang phòng bên.
Hai tên canh cửa ngoài phòng cũng đã quen với việc Diệp Thanh mang cơm, không cần cô mở lời đã chủ động mở cửa.
Tiểu gia hỏa thấy là Diệp Thanh đến, ban đầu tỏ vẻ mừng rỡ, nhưng lại hờn dỗi chui đầu vào lòng tỷ tỷ, đưa lưng về phía Diệp Thanh.
Diệp Thanh cười nói: \”Tính khí cũng lớn đấy nhỉ, Dạng Dạng, ta mang đồ ngon tới cho muội này.\”
\”Hừ hừ.\” Đứa nhỏ không thèm để ý tới Diệp Thanh, chỉ hừ hừ hai tiếng, không thèm quay đầu lại.
Diệp Thanh bật cười thành tiếng, khiến tiểu bảo bối càng thêm tức giận, lập tức phồng người lên như một con cá nóc nhỏ.
Giang Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Diệp Thanh: \”Diệp Thanh, đừng có quá đáng.\”
\”Được được, ta không cười nữa. Còn ít thức ăn, để ta mang nốt qua.\” Diệp Thanh vừa nói vừa quay về phòng mình mang nốt thức ăn, đi qua đi lại mấy lượt mới xong.
Ánh mắt cô nhìn về phía ly sữa bò đặt trên bàn, dặn dò: \”Để Dạng Dạng uống sữa bò này, bổ dưỡng cho cơ thể, bên trong có thêm đường, chắc chắn muội ấy sẽ thích.\”
\”Biết rồi.\” Giang Cẩm Hoa khẽ gật đầu với cô.
Diệp Thanh mang cơm đến xong thì rời đi ngay, không nói thêm một câu nào, khiến đám thân tín của Ngụy Tử Thành canh ngoài cửa chẳng nghe được mẩu đối thoại hữu ích nào.
Vừa thấy Diệp Thanh đi khỏi, tiểu bảo bối liền ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía tỷ tỷ, \”Muội muốn tỷ Diệp đi cùng chúng ta.\”
Giang Cẩm Hoa vội dỗ dành: \”Dạng Dạng ngoan, chuyện người lớn muội chưa hiểu đâu, tỷ ấy đã chuẩn bị sữa bò cho muội rồi, uống một chút nhé.\”
Vừa nói, Giang Cẩm Hoa vừa bưng ly sữa bò lại gần. Tiểu bảo bối khịt mũi một cái, đành đem nỗi buồn trong lòng biến thành cơn thèm ăn, uống một hơi hết sạch một bát sữa bò, sau đó còn thấy hơi chưa đã miệng.
\”Ngọt ngọt, ngon lắm.\” Đôi mắt đứa nhỏ sáng rỡ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Diệp Thanh không đi cùng họ nữa, ánh mắt l lại tối sầm xuống.
Giang Cẩm Hoa cũng chẳng biết nên giải thích với tiểu gia hỏa thế nào, chỉ có thể dỗ dành đứa nhỏ ăn nhiều thêm chút nữa, dù sao thức ăn do Diệp Thanh mang đến chắc chắn là không có vấn đề gì.
Lúc ý nghĩ đó thoáng hiện trong đầu Giang Cẩm Hoa, bản thân nàng cũng giật mình, chẳng biết từ lúc nào, nàng đã xem Diệp Thanh như một vùng an toàn đáng tin cậy.
Phía Diệp Thanh bên kia cũng đang ăn uống ngon lành, thịt ngựa là vừa mới giết, rất tươi, lại thêm nhà bếp nhỏ chuyên nấu phần tốt nhất, nên món nào món nấy đều rất ngon. Món lòng ngựa hầm cũng vậy, Diệp Thanh gần như ăn hết nửa bàn đồ ăn.
Tối đó cô đóng chặt cửa rồi nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng hẳn thì cô đã dậy.
Thay y phục xong, Diệp Thanh liền ra ngoài. Hai tên lính gác trước cửa phòng Giang Cẩm Hoa đang ngồi dưới đất, cả hai sắp ngủ gật, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình bật dậy.