[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 51

\”Cha, người cứ đồng ý với nàng đi. Người có nhiều Khôn Trạch đến thế, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Bao lâu nay ta chỉ mới gặp được một Càn Nguyên khiến ta ưng ý, người không thể tác thành cho chúng ta sao? Nếu người ép chết nàng, sau này ta cũng sẽ không tìm thêm Càn Nguyên nào nữa.\” Nam tử mặc hoa phục thấy Diệp Thanh sắp không khống chế được nữa, liền vội lên tiếng.

Trại chủ nhìn nhi tử mình, thở dài nói: \”Được rồi, theo ý ngươi, đều theo ý ngươi vậy. Ai bảo ta chỉ có một đứa con chứ.\”

Nói xong, ông ta trừng mắt nhìn Diệp Thanh, lại quay sang dặn dò gã đầu trọc bên cạnh: \”Đi chuẩn bị hai gian khách phòng, chiêu đãi họ tử tế vào.\”

\”Rõ.\” Gã đầu trọc lập tức sai người đi làm.

\”Được rồi, các người có thể theo nàng về nghỉ ngơi ở khách phòng, ngày thành thân định là ba ngày sau.\” Trại chủ nói xong liền định rời đi.

Diệp Thanh lại gọi ông ta lại: \”Đợi đã.\”

Trại chủ nhíu mày nhìn Diệp Thanh: \”Ngươi còn chuyện gì nữa?\”

Diệp Thanh mỉm cười: \”Giờ ta cũng coi như là người trong sơn trại các người rồi, đúng không?\”

\”Đương nhiên rồi!\” Không đợi trại chủ trả lời, thiếu niên mặc hoa phục đã lên tiếng trước.

Diệp Thanh khẽ gật đầu với hắn, sau đó xách thanh đao trong tay bước tới trước mặt gã vừa rồi tố cáo mình.

Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn, gã kia thì run rẩy nhìn lại, hắn cũng không ngờ, mình tố cáo Diệp Thanh xong, lại khiến cô lọt vào mắt xanh của nhi tử trại chủ.

Hắn chỉ tay vào Diệp Thanh, lắp bắp: \”Ngươi… đây là trong sơn trại, ngươi không được động vào ta… cứu mạng… trại chủ cứu mạng…\”

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Thanh đã vung đao một nhát chém chết hắn – người này suýt chút nữa đã hại chết cô và Giang Cẩm Hoa.

Trại chủ rõ ràng bị Diệp Thanh dọa cho giật mình, nhưng sau đó lại cười ha hả. Ông ta chỉ có mỗi một đứa con là Ngụy Tử Thành, từ nhỏ đã nuông chiều, không thích luyện võ cầm binh, lại ham đọc sách. Ông ta luôn lo sau này mình chết đi, nhi tử sẽ không thể trấn áp được đám sơn tặc, nhưng hiện tại xem ra, nỗi lo ấy có lẽ không cần thiết nữa – Càn Nguyên mà nhi tử ông chọn đúng là người quyết đoán, ra tay dứt khoát.

\”Tốt! Tốt lắm! Quả nhiên sinh ra là để làm người trong sơn trại ta. Tử Thành, ngươi đúng là có con mắt tinh đời.\” Trại chủ cười lớn nói.

\”Đó là đương nhiên, người ta chọn, dĩ nhiên là người tốt nhất.\” Ngụy Tử Thành vừa nói, vừa quay sang cười với Diệp Thanh.

Diệp Thanh lễ phép khẽ gật đầu đáp lại hắn, sau đó ném thanh đao vấy máu xuống đất.

\”Người đâu, còn không mau chuẩn bị thêm vài bộ y phục mang đến cho nàng?\” Ngụy Tử Thành lập tức quay sang dặn dò người hầu bên cạnh.

\”Rõ, tiểu nhân lập tức đi làm.\” Tên tiểu lại nhanh chóng rời đi sắp xếp.

Mà những người còn lại trong sân đều mang sắc mặt khác nhau, nhưng không ai dám nói thêm lời nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.