[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 5

Giang Cẩm Hoa vội vàng bế tiểu bảo bối lên, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của Giang Cẩm Dạng, \”Dạng Dạng, chúng ta có đồ ăn rồi, mau tỉnh dậy, ăn chút gì đó trước rồi mới uống thuốc được.\”

Tiểu bảo bối đang sốt đến choáng váng, nhưng nghe nói có đồ ăn, vẫn cố gắng mở mắt ra, \”Tỷ tỷ, đói…\”

\”Được, tỷ lập tức đút cho muội ăn.\” Giang Cẩm Hoa vừa định đặt muội muội xuống để tự đi bưng bát cháo, lại thấy Diệp Thanh đã cầm cháo mang đến.

Tiểu bảo bối nhìn thấy Diệp Thanh, run rẩy rúc mặt vào lòng Giang Cẩm Hoa, \”Tỷ Diệp, muội rất ngoan, đừng bán muội, đừng bỏ muội…\”

Tiểu bảo bối vừa nói, vừa tủi thân rúc vào lòng Giang Cẩm Hoa mà khóc.

Diệp Thanh dịu giọng dỗ dành: \”Không ai muốn bán muội cả, tỷ nấu cháo cho muội đây, ăn đi.\”

Tiểu bảo bối rúc trong lòng Giang Cẩm Hoa hít hít mũi, len lén quay đầu nhìn nét mặt Diệp Thanh, thấy Diệp Thanh quả thật không có vẻ gì là tức giận, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn bát cháo trong tay Diệp Thanh.

Diệp Thanh đưa bát cháo về phía trước, ra hiệu cho Giang Cẩm Hoa nhận lấy.

Giang Cẩm Hoa lúc này mới đưa tay nhận bát, nàng liếc nhìn Diệp Thanh một cái rồi lập tức dời mắt đi, \”Cảm ơn.\”

\”Không cần, mau đút cho con bé ăn đi.\” Diệp Thanh đã chạy cả buổi sáng, giờ cũng mệt rồi, cô đi đến ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài bên bàn.

Giang Cẩm Hoa múc một muỗng cháo, đưa lên miệng nhẹ thổi, sau đó mới đưa đến bên miệng muội muội, \”Dạng Dạng, mau ăn nào.\”

Tiểu bảo bối sốt đến choáng váng, ngửi thấy mùi cháo thơm nức, không nhịn được, bụng lại réo lên ừng ực mấy tiếng.

Đứa bé há to miệng, ăn một muỗng cháo.

Cháo trắng đơn giản bình thường, nhưng lúc này với Giang Cẩm Dạng mà nói, lại trở thành món ngon nhất trên đời.

Giang Cẩm Hoa thấy muội muội ăn ngon lành, sắc mặt trắng bệch cũng dịu đi đôi chút, chỉ là nàng cũng đang rất đói, giờ chỉ đang cố gắng gượng mà thôi.

Liên tục đút cho Giang Cẩm Dạng sáu bảy muỗng cháo, đứa nhỏ bắt đầu không chịu ăn nữa.

Giang Cẩm Hoa cúi đầu hỏi: \”Sao vậy? Không phải đang đói sao?\”

Giang Cẩm Dạng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, uể oải dụi vào người Giang Cẩm Hoa, \”Tỷ tỷ ăn.\”

Vừa rồi đứa nhỏ nghe thấy bụng của tỷ tỷ cũng kêu, tỷ Diệp thì xấu lắm, suốt ngày mắng mình và tỷ, còn không cho hai người ăn cơm.

Giang Cẩm Hoa thấy ấm lòng, nhưng viền mắt lại càng đỏ hơn, \”Tỷ không đói, muội ngoan ngoãn ăn hết cháo đi, có thế bệnh mới mau khỏi, nghe lời.\”

\”Nhưng mà… nhưng mà bụng tỷ kêu mà.\” Giang Cẩm Dạng lấy mặt dụi vào tỷ mình, tiểu bảo bối không muốn tỷ tỷ bị làm sao.

\”Tỷ thật sự không đói, nghe lời nào.\” Giang Cẩm Hoa dịu dàng dỗ dành, lại đưa thêm một muỗng cháo đến bên miệng tiểu bảo bối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.