Đứa nhỏ cảm thấy vô cùng uất ức, thấy hai tỷ đang chê mình mập, đứa nhỏ quay lưng lại với các tỷ, chỉ để lại một bóng dáng cho Giang Cẩm Hoa.
Diệp Thanh không nhịn được cười, vội vàng an ủi, \”Không béo, không béo, Dạng Dạng của chúng ta đáng yêu nhất rồi.\”
Đứa nhỏ ậm ừ vài tiếng, nhưng vẫn ấm ức, nằm quay mặt đi không thèm để ý đến họ.
Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa nhìn nhau một cái, hai người không thể nhịn được, cùng cười thành tiếng.
Giang Cẩm Hoa có chút ngượng ngùng quay đi, nàng cảm thấy hình như mình và Diệp Thanh vẫn chưa đủ thân thiết đến mức độ này.
Diệp Thanh cũng có chút ngại ngùng, đưa tay xoa xoa sau gáy, sau đó cô tiến lại gần đứa nhỏ, trêu trọc, \”Dạng Dạng ngoan, đừng giận nữa, được không?\”
Đứa nhỏ vốn dĩ không giận lắm, chỉ là muốn các tỷ dỗ dành mình thôi, bị Diệp Thanh dỗ một chút, đứa nhỏ lại vui vẻ trở lại.
\”Hehe, muội không giận đâu.\” Đứa nhỏ ngồi dậy, một lúc lại làm nũng với Diệp Thanh, lúc khác lại chạy tới chỗ Giang Cẩm Hoa chơi, bận rộn vui vẻ.
Một lúc lâu sau, Giang Cẩm Hoa bắt đầu cảm thấy cơ thể mình lại nóng lên, ánh mắt nàng vô thức nhìn sang Diệp Thanh.
Diệp Thanh vẫn đang đắp chăn, nhưng không ngủ, cô đang nhìn ngọn lửa trong đống lửa, nhận ra có ai đó đang nhìn mình, cô quay lại nhìn.
Thấy sắc mặt Giang Cẩm Hoa có chút bất thường, Diệp Thanh hỏi: \”Sao vậy? Lại nóng lên rồi à?\”
Giang Cẩm Hoa khẽ cắn môi gật đầu, cơ thể đúng là đã bắt đầu nóng lên, nhưng cũng chưa đến mức hoa mắt chóng mặt.
Diệp Thanh vội vã đứng dậy, đứa nhỏ cũng lo lắng chạy lại gần.
Diệp Thanh nhìn đứa nhỏ, nói: \”Dạng Dạng, muội ngoan ngoãn nằm đó ngủ đi, không được quay lại nhìn chúng ta, ta phải chữa cho tỷ tỷ rồi.\”
\”Vâng ạ.\” Đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời, nghiêng người nằm xuống chỗ khác.
Diệp Thanh thấy đứa nhỏ quay đi rồi, mới tiến lại gần Giang Cẩm Hoa, \”Vậy để ta truyền tín hương cho ngươi nhé, ngươi hơi quay đầu một chút.\”
Diệp Thanh có chút ngại ngùng nói, những lần trước đều là khi Giang Cẩm Hoa mất đi ý thức, cô không phải lo ngại gì, nhưng lần này thì khác.
Giang Cẩm Hoa cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, chuyện như vậy giữa nàng và Diệp Thanh vẫn còn quá thân mật, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, nếu nàng mất ý thức, tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn, dù sao những vết đỏ trên cổ Diệp Thanh chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Giang Cẩm Hoa hít một hơi sâu, quay mặt về phía trái, \”Nhờ ngươi rồi.\”
Diệp Thanh lo lắng tiến lại gần, sợ mình làm động tác nào không đúng sẽ khiến Giang Cẩm Hoa không vui, mất đi hảo cảm.
Cô dùng tay trái nắm chặt đùi, rồi đưa môi tới gần, Diệp Thanh nghĩ rằng \”đau dài không bằng đau ngắn\”, thôi thì làm nhanh cho xong.
Cô nhắm mắt, hít một hơi, rồi cắn một cái, hương vị rượu ngọt của nho xanh dần dần truyền vào cơ thể Giang Cẩm Hoa.


