Trong số đó, vài tên Càn Nguyên đã không thể kiềm chế được nữa, bị bầu không khí hò hét kích động bao trùm, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
Mấy tên đó cầm gậy gỗ dài lao thẳng về phía Diệp Thanh.
\”Giết cô ta! Giết cô ta thì chúng ta mới vào được Hoài Thành! Huynh đệ, xông lên!\”
\”Lên! Giết con ả đó!\”
Đứng trước nơi trú ẩn, Giang Cẩm Hoa nhíu chặt mày, tay phải nắm chặt con dao găm, tay trái ôm chặt lấy tiểu bảo bối sau lưng.
Ánh mắt Giang Cẩm Hoa dừng lại trên người Diệp Thanh, đối diện là nhiều người như vậy, một mình Diệp Thanh liệu có được không?
Trong lúc Giang Cẩm Hoa đang lo lắng, Diệp Thanh đã hành động. Những người kia đã không nghe khuyên, cô cũng không còn cách nào khác.
Diệp Thanh cầm trường đao lao thẳng lên phía trước, bước chân cô linh hoạt, trường đao như hòa làm một với cánh tay phải.
Một cú đá bay gọn ghẽ, cô đá ngã hai tên dân nghèo xuống đất. Đồng thời, trường đao của cô giơ ra phía sau chặn lại cây gậy từ một tên đang đánh lén phía sau.
Mũi đao Diệp Thanh lướt một đường, lưỡi đao trượt dọc theo cây gậy cắt vào cánh tay gã, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, hắn lập tức buông gậy ra.
Diệp Thanh không để hắn có cơ hội phản công, một nhát chém ngang, gã lập tức ngã gục.
Thấy Diệp Thanh thật sự dám giết người, ba tên còn lại sợ đến mức muốn bỏ chạy.
Tên buôn người hét lớn: \”Đừng sợ! Cô ta chỉ có một mình! Lên cho ta! Lên hết cho ta!\”
Ánh mắt Diệp Thanh lạnh lẽo lướt qua tên buôn người. Trường đao trong tay cô múa lượn, bước chân không ngừng di chuyển. Trong lúc di chuyển linh hoạt, cô liên tiếp hạ gục thêm hai tên dân nghèo lao lên phía trước.
Đám dân nghèo này khác hẳn với bọn cướp cô từng đối đầu, bọn cướp có thực lực thật sự, còn đám người này thì không có chút võ công nào, lại thêm nhiều ngày đói khát, có người còn không cầm nổi cây gậy trong tay, chứ đừng nói đến việc uy hiếp Diệp Thanh.
Chỉ thấy Diệp Thanh trong nháy mắt đã giết ba người, mặt đất đẫm máu, lý trí của không ít người dần dần quay trở lại – không trêu chọc Diệp Thanh thì ít nhất còn sống, nếu chọc vào cô thì sẽ chết ngay bây giờ.
Nghĩ như vậy, những kẻ thông minh ở phía sau bắt đầu tản ra bỏ chạy. Tên buôn người thấy tình hình không ổn, lại hét lên đe dọa: \”Các ngươi chạy đi đâu? Không giết được con ả này, các ngươi đừng hòng vào được Hoài Thành!\”
Đúng lúc hắn đang hét, sau lưng hắn bỗng đau nhói, không biết ai đá mạnh một cái vào eo hắn.
\”Mẹ kiếp, ngươi muốn hại chết bọn ta à? Con ả kia mạnh như vậy, chúng ta mà xông lên, còn chưa kịp vào Hoài Thành thì đã chết rồi. Chạy mau đi!\”
\”Đúng, đúng, chạy mau, chạy mau!\”
Thế là hơn mười người phía sau đều tản ra chạy trốn trong rừng, còn Diệp Thanh thì xách trường đao lao thẳng vào chém giết. Mấy kẻ vừa rồi chạy lên phía trước định giết cô, bảy tám người trong số đó chẳng mấy chốc đã không còn hơi thở.


