Giang Cẩm Hoa không dám chậm trễ, hiện tại chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng cũng không muốn bỏ lỡ. Nàng vội vàng lấy một cái bát, đổ rượu mạnh trong chai ra, sau đó dùng khăn tay thấm rượu, lau lòng bàn tay và lòng bàn chân cho Giang Cẩm Dạng.
Tiểu bảo bối sốt đến đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng vì đói mà thi thoảng lại kêu \”ục ục\”.
Giang Cẩm Hoa nghe thấy mà vừa đau lòng vừa xót xa, muội muội theo nàng mà phải chịu khổ như thế này sao? Ngay cả một bữa cơm no cũng không có.
Hốc mắt Giang Cẩm Hoa đỏ bừng, nhưng tay lại không dám dừng. Nàng sợ nếu mình chỉ lau thiếu một chút, muội muội sẽ rời xa nàng. Dạng Dạng còn nhỏ như vậy, mới chỉ ba tuổi mà thôi.
Lúc này, Diệp Thanh đã chạy ra khỏi con hẻm nơi mình ở. Trên đường cái gần như không có ai, chỉ lác đác vài người cũng đang vội vàng rời khỏi thành, muốn đi tị nạn.
Diệp Thanh không quen thuộc nơi đây, đành phải chạy đến chặn vài người đang đi ngang qua: \”Các vị, muội muội ta bị bệnh nặng, xin hỏi các người có biết y quán trong thành đi đường nào không?\”
Diệp Thanh móc ra mười đồng tiền đồng, đưa cho một phụ nhân.
Người đó là một phụ nhân trung niên, thấy Diệp Thanh đúng là có việc gấp, lại còn cho tiền, bèn nói: \”Y quán lớn trong thành đã sớm không còn ai, chỉ còn một y quán nhỏ ở phía Bắc, ta thấy đại phu và đồ đệ đang thu dọn đồ đạc, chắc cũng sắp đi rồi, ngươi cứ thử đến xem sao.\”
\”Đa tạ đại nương.\” Diệp Thanh nói xong liền chạy về hướng Bắc. Thể lực của cô rất tốt, dù sao cũng đã từng sống mười năm trong mạt thế, nên dọc đường chạy cũng không đến nỗi chật vật.
Ước chừng hết một nén hương, cuối cùng Diệp Thanh cũng tìm được y quán nhỏ mà đại nương kia nói đến. Hai nữ học trò đang ăn mặc như đồ đệ, đứng trước cửa thu dọn đồ đạc.
Diệp Thanh lập tức chạy tới: \”Hai vị, muội muội ta đang sốt cao, không biết có vị đại phu nào có thể đi cùng ta đến xem một chút được không?\”
Bên trong y quán, một nữ đại phu đang thu dọn dược liệu cau mày nhìn Diệp Thanh, rồi thở dài nói: \”Bên ngoài giờ loạn như vậy, hôm nay chúng ta cũng phải rời đi rồi, thật sự là không giúp được.\”
\”Đại phu, xin bà làm ơn cứu lấy muội muội ta, ta sẽ đưa hết số bạc mình có cho bà, chỉ xin bà cứu muội ta một mạng. Bà yên tâm, sẽ không làm phiền bà nhiều, chỉ cần bà đến bắt mạch cho muội ấy, rồi ta sẽ quay lại lấy thuốc.\” Diệp Thanh vừa nói vừa lấy hết sáu lượng bạc mình vừa kiếm được ra.
Sáu lượng bạc đối với một gia đình bình thường thời cổ đại cũng không phải con số nhỏ, nếu quy ra tiền hiện đại thì tương đương khoảng sáu ngàn tệ.( cỡ 22tr)
Cô đưa bạc qua, nữ đại phu do dự một lúc, thấy Diệp Thanh thật sự rất gấp gáp, hơn nữa số bạc cũng không ít, cuối cùng gật đầu: \”Được rồi, ngươi mau dẫn đường đi.\”
Nói xong, bà ta đeo hòm thuốc lên lưng, quay lại dặn dò hai học trò: \”Hai đứa nhanh chóng thu dọn, hôm nay chúng ta nhất định phải đi.\”