[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 35

Đứa nhỏ nằm úp sấp trên chăn của mình, tròn xoe mắt nhìn hai tỷ, không hiểu nổi các tỷ đang làm gì, sao cứ cắn qua cắn lại như vậy? Sao ngay cả tỷ của mình cũng bắt đầu cắn tỷ Diệp rồi? Hơn nữa, tỷ ấy còn vừa khóc vừa làm nũng với tỷ Diệp?

Đây không giống phong cách của tỷ ấy chút nào. Trong mắt đứa nhỏ, tỷ luôn là người đoan trang, lại dịu dàng, sao giờ lại nắm lấy tỷ Diệp rồi cắn?

Đứa nhỏ không hiểu, hai bàn tay nhỏ cuống quýt nắm lấy hai búi tóc nhỏ trên đầu, đôi mắt to chớp chớp, tràn đầy tò mò.

Chỉ là vừa nãy tỷ không cho xem, nên cũng không dám ngồi dậy, chỉ dám nằm bên chăn mình len lén nhìn trộm. Mà hai tỷ hình như đang rất bận, có vẻ không chú ý đến, nên đứa nhỏ mới dũng cảm ngẩng đầu, thẳng thừng ngắm nhìn.

Diệp Thanh lúc này cũng không để ý tới đứa nhỏ, bởi vì Giang Cẩm Hoa dường như đã uống đủ, mới chịu buông khế ước của cô ra, nhưng vẫn thỉnh thoảng lấy chóp mũi cọ cọ vào đó, cả người hoàn toàn như đã say, trong lòng Diệp Thanh vừa cựa quậy vừa lẩm bẩm: \”Ư… chóng mặt quá… khó chịu, người khó chịu quá…\”

Diệp Thanh bị nàng quậy đến chẳng còn tính khí gì. Chỗ khế ước kia nóng rát đau nhói, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là sưng lên rồi. Dù sao thì bị Giang Cẩm Hoa cắn xong lại còn ngậm mút một lúc lâu, không sưng mới lạ, nhưng cô không tính toán với bệnh nhân.

Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại Giang Cẩm Hoa thì suýt chút nữa hồn vía lên mây – Giang Cẩm Hoa đang kéo áo mình ra, hình như chê mồ hôi dính trên người, thấy khó chịu.

Thấy vậy, Diệp Thanh vội vàng đưa tay giữ lấy tay Giang Cẩm Hoa đang kéo áo, nếu để nàng ấy lột ra thật thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Bị bắt lấy tay, Giang Cẩm Hoa không vui, vừa lăn qua lăn lại trong lòng Diệp Thanh, vừa giãy dụa kháng cự: \”Ngươi làm gì vậy, đừng giữ ta, ta muốn cởi hết áo váy ra, nhiều mồ hôi quá, khó chịu chết đi được!\”

Diệp Thanh vội vàng dịu giọng dỗ dành: \”Cẩm Hoa, đừng bốc đồng. Người đầy mồ hôi đúng là khó chịu thật, nhưng giờ không thể cởi áo được. Đợi lát nữa ngươi tỉnh táo hơn, ta sẽ nấu nước nóng cho ngươi lau người, nhưng không phải bây giờ. Ngoan nào, đừng nghịch nữa, được không?\”

\”Không được… nóng…\” – Giang Cẩm Hoa vẫn tiếp tục vùng vẫy.

Diệp Thanh hết cách, đành phải ôm chặt lấy nàng, dùng cánh tay ghì nàng trong lòng, không cho cơ hội cởi đồ.

Cứ giằng co như vậy chừng một tuần trà, cuối cùng Giang Cẩm Hoa cũng mơ màng thiếp đi, Diệp Thanh mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Đừng nói áo váy của Giang Cẩm Hoa ướt, ngay cả đồ của cô cũng ướt theo rồi. Nhưng lúc này chẳng có thời gian để lo mấy chuyện đó. Nhân lúc Giang Cẩm Hoa ngủ say, Diệp Thanh cũng vội vàng nhắm mắt nghỉ ngơi, xem ra tối nay còn khổ nữa, kỳ mẫn cảm đâu phải chuyện một sớm một chiều là xong.

Diệp Thanh bị hành cả đêm, lại còn bị Giang Cẩm Hoa hút tín hương một lúc lâu, thực sự mệt lả, gần như chưa kịp suy nghĩ gì đã thiếp đi.

Đứa nhỏ thấy hai tỷ đều ngủ cả rồi, mình chẳng có việc gì làm, mới tự đắp chăn nằm xuống, nhưng trước khi ngủ vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện vừa nhìn thấy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.