Nhưng cho dù nàng có không cam lòng đến đâu, tín hương nơi kết khế ước vẫn không ngừng tiết ra, chẳng bao lâu, mùi hương hoa đào trong hang động càng lúc càng nồng.
Diệp Thanh nhận ra có điều không ổn, cô vội vàng ngồi dậy khỏi chăn, suy nghĩ một chút rồi nói với tiểu bảo bối bên cạnh: \”Dạng Dạng, muội ngoan ngoãn nằm im, không được nhìn lung tung về phía tỷ muội, biết chưa?\”
Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, mặt đầy vẻ nghe lời: \”Dạ.\”
Diệp Thanh đưa tay nhéo nhẹ má đứa nhỏ, \”Ngoan lắm.\”
Cô cảm thấy vẫn nên để đứa nhỏ không nhìn thấy thì tốt hơn, dù sao vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Dù khi nãy tiểu bảo bối đã giúp mình giải thích, nhưng càng giải thích càng rối, không bằng đừng giúp gì cả. Hơn nữa, tuy mình thực sự không làm gì, nhưng chuyện cắn kết khế ước thì vẫn là điều trẻ con không nên thấy.
Diệp Thanh đứng dậy, còn tiện tay đắp lại chăn cho đứa nhỏ, sau đó nhanh bước đến bên Giang Cẩm Hoa. Càng đến gần, mùi hương hoa đào trong không khí càng đậm đặc.
Do bản năng của một Càn Nguyên thúc đẩy, Diệp Thanh có một khắc mất thần trí, ánh mắt cô không tự chủ được mà rơi vào cổ của Giang Cẩm Hoa – nơi ấy đang tỏa ra hương hoa đào nồng nàn, như đang dụ dỗ cô tiến lại gần.
Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tỉnh táo, để tránh bản thân bị bản năng lấn át lần nữa, Diệp Thanh bấu chặt đùi mình một cái, lúc này mới đến gần Giang Cẩm Hoa.
Cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy Giang Cẩm Hoa: \”Cẩm Hoa? Ngươi sao rồi?\”
Giang Cẩm Hoa cắn chặt răng mới không phát ra tiếng rên rỉ, cơ thể nàng như bị ngọn lửa thiêu đốt, nóng hừng hực đến mức đáng sợ, mồ hôi túa ra dày đặc trên trán, hai má cũng đỏ ửng đến mức bất thường.
Ngón tay Giang Cẩm Hoa nắm chặt lấy mép chăn, mép chăn gần như bị nàng xé rách.
Thấy vậy, Diệp Thanh vội vươn tay đẩy mặt nàng sang bên trái, để lộ ra kết khế ước ở cổ bên phải.
Quả nhiên, kết khế ước đã sưng đỏ lên, hương hoa đào tỏa ra từ đó càng thêm nồng nàn.
Diệp Thanh đưa mắt nhìn sang Giang Cẩm Hoa, chỉ thấy lông mày nàng ấy nhíu chặt, trông như đang phải chịu đựng một loại tra tấn khủng khiếp.
Kỳ mẫn cảm, hoặc cần tín hương từ bạn đời giúp vượt qua, hoặc phải dùng thuốc để ức chế. Nếu không, người rơi vào kỳ mẫn cảm rất dễ đột tử. Diệp Thanh biết mình không thể chần chừ thêm nữa, chậm một khắc, Cẩm Hoa sẽ nguy hiểm thêm một phần. Dù sao độ hảo cảm cũng đã -250 rồi, tình hình còn có thể tệ hơn được sao?
Nghĩ như vậy, tay trái đang bấu đùi mình của cô đột ngột siết chặt, cơn đau buốt lan tỏa khắp thân, khiến cô lập tức tỉnh táo. Lúc này cô mới cúi xuống, áp người lại gần, há miệng cắn xuống, hương rượu nho xanh dịu ngọt từ từ truyền vào cơ thể Giang Cẩm Hoa.
Tựa như một dòng suối lạnh buốt đổ vào dung nham đang sôi trào, dung nham vốn đang cuồng loạn vì vậy dần dần được xoa dịu. Giang Cẩm Hoa chỉ cảm thấy cái lạnh mát từ cổ lan khắp cơ thể, cảm giác ấy vừa thoải mái một cách kỳ lạ, lại vừa khiến nàng muốn phụ thuộc.