[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 30

Diệp Thanh nghe vậy, hơi sững người, sau đó liền mở mắt ra, ánh mắt có chút né tránh.

Cô im lặng một lúc, trong lòng đang cân nhắc nên lấy lý do gì để qua mặt Giang Cẩm Hoa.

Giang Cẩm Hoa cũng không vội, chỉ lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt mang theo vài phần thăm dò.

Diệp Thanh chống tay ngồi dậy, khẽ ho một tiếng: \”Ta vào rừng rồi không giữ được dây cương, lỡ tay thả ra, mấy con ngựa kia đều chạy mất.\”

Giang Cẩm Hoa tiếp tục nhìn Diệp Thanh: \”Vậy sao?\”

\”Ừ, may mà còn giữ được một con, nếu không ta lại phải tiếp tục đẩy xe gỗ rồi.\” Diệp Thanh cười gượng giải thích.

Giang Cẩm Hoa thầm thở dài trong lòng, với cái dáng vẻ kín như bưng này của Diệp Thanh, có hỏi thêm cũng vô ích. Hơn nữa mấy con ngựa kia vốn dĩ cũng là do Diệp Thanh tự mình kiếm được, nàng hiểu bản thân mình cũng không có tư cách truy hỏi.

Nàng nhàn nhạt gật đầu: \”Ừ, biết rồi. Ngươi nghỉ sớm đi.\”

\”Ừm.\” Diệp Thanh đáp lời, lập tức chui vào chăn, bản thân cô cũng thấy lý do mình vừa bịa có phần khiên cưỡng. Nhưng biết sao được, cô đâu thể nói thật với Giang Cẩm Hoa được. Với mức độ thiện cảm của Giang Cẩm Hoa đối với cô thấp như vậy, nhỡ đến khi về phía Nam rồi, Giang Cẩm Hoa tìm được cách quay lại Kinh Thành, chẳng phải người đầu tiên bị bán đi sẽ là cô sao?

Nghĩ đến đây, vai Diệp Thanh khẽ run lên, cô kéo chăn kín người hơn nữa.

Đêm đó trôi qua yên ổn, nửa đêm Diệp Thanh dậy thay ca gác cho Giang Cẩm Hoa. Đến gần sáng, cô mới hâm nóng lại phần canh cá hôm qua. Cô đổ cơm trong nồi đất vào nồi sắt, để hâm chung.

Đợi đến khi cơm chan canh cá đã nóng hổi, Diệp Thanh mới gọi Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối dậy. Mọi người rửa mặt xong liền ngồi ăn cháo canh cá bốc khói nghi ngút.

Ba người ăn xong bữa sáng lại tiếp tục lên đường. Bọn họ đều là đi bộ chạy nạn, mấy ngày nay thực ra vẫn chưa đi được bao xa, nhưng nhờ có ngựa, Diệp Thanh không cần phải đẩy xe nữa.

Trên đường, những người dân chạy nạn xung quanh đều rất im lặng, dường như hành trình trốn chạy này đã rút cạn toàn bộ sức lực của họ. Diệp Thanh và nhóm của cô cũng vậy, dù không còn phải đẩy xe, nhưng ngày nào cũng đi bộ đường dài, ai mà không mệt chứ?

Hơn nữa, Diệp Thanh đã mấy ngày chưa được tắm, trên người bắt đầu có mùi, nhưng điều kiện ngoài trời không cho phép, họ đành phải chịu đựng.

Vì bữa sáng ăn khá nhiều, đến trưa Diệp Thanh và hai người chỉ dừng lại ăn chút lương khô rồi tiếp tục lên đường.

Giang Cẩm Hoa đi phía trước dắt ngựa, chỉ cảm thấy từng bước chân càng lúc càng nặng nề, mồ hôi trên trán không ngừng chảy dọc hai bên mặt, tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ.

Vì trước đây ăn uống không đầy đủ, cơ thể nàng luôn rất yếu. Kỳ mẫn cảm của nàng vẫn chưa đến, nhưng sau đó Giang Cẩm Hoa cũng không để tâm nữa. Mà tình trạng hiện giờ… sao lại rất giống như kỳ mẫn cảm sắp đến?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.