Diệp Thanh trực tiếp chọn ra hai con cá nặng bốn cân từ trong không gian, cô xử lý cá ngay trong đó.
Hai con cá được lấy ra đều đã chết, Diệp Thanh dùng cái xiên cá vừa làm xiên xuyên qua hai con cá, giả vờ như là vừa bắt được từ hồ lên, làm xong hết mọi thứ, cô mới vui vẻ xách hai con cá trở về.
Bờ hồ quá tối, mà cô lại không mang theo đuốc, không tiện xử lý cá ngay tại đó, Diệp Thanh dứt khoát xách cá quay về để xử lý.
Bên phía Giang Cẩm Hoa thì đã bắt đầu nấu cơm, nàng thấy phía xa có bóng người đang đi về phía mình, chẳng bao lâu sau liền nhìn rõ người tới.
Là Diệp Thanh quay lại, trong tay cô còn xách theo hai con cá lớn, cá rất tươi, dường như còn đang nhỏ nước xuống.
Giang Cẩm Hoa kinh ngạc, Diệp Thanh thật sự bắt được cá sao?
Tiểu gia hỏa bên cạnh nàng cũng nhìn thấy cá trong tay Diệp Thanh, vui vẻ nhảy cẫng lên, \”Hay quá! Tỷ Diệp bắt được cá lớn rồi!\”
Giang Cẩm Hoa nhìn muội muội một cái, bất đắc dĩ cười cười, trẻ con đúng là dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Lúc này Diệp Thanh đã xách cá đi đến, \”Cẩm Hoa, giúp ta lấy một cái thau gỗ đến đây, cá còn chưa xử lý đâu.\”
\”Ừ, được.\” Ánh mắt Giang Cẩm Hoa vẫn luôn dừng lại trên hai con cá kia, hai con cá này nhìn qua đã rất lớn, nàng có chút không thể tin nổi, dù sao bờ hồ cũng tối đen, vốn dĩ rất khó bắt được cá, vậy mà Diệp Thanh lại bắt được hai con một lúc, vận may cũng tốt quá đi?
Giang Cẩm Hoa lấy cái thau từ trên xe gỗ xuống, vẫn không nhịn được hỏi: \”Ngươi bắt kiểu gì vậy? Bờ hồ tối thế, thật sự có thể xiên trúng cá sao?\”
Đôi mắt Diệp Thanh linh động đảo một vòng, thuận miệng đáp: \”Có lẽ là ta may mắn thôi, đừng để ý mấy chi tiết đó, có cái để ăn là được rồi.\”
Hai người đang nói chuyện, tiểu bảo bối đã không nhịn được chạy đến bên cạnh Diệp Thanh, ngồi xổm xuống tò mò chọc chọc vào thân cá, cá vừa chết không lâu, phản xạ thần kinh trong thân vẫn còn, giật giật mấy cái khiến tiểu bảo bối giật nảy mình.
Tiểu cô nương liền nép ra sau lưng Diệp Thanh, nhưng vẫn hưng phấn nói: \”Tỷ Diệp giỏi quá! Tối nay chúng ta được ăn cá rồi!\”
Diệp Thanh nhìn tiểu bảo bối, mày mắt dịu dàng cong lên, \”Ừ, muội ngoan ngoãn chờ một lát, lát nữa sẽ có canh cá nóng hổi ăn.\”
\”Hay quá! Muội thích tỷ Diệp nhất!\” Tiểu bảo bối vừa nghe nói có món ngon liền lập tức cọ cọ vào bên người Diệp Thanh làm nũng.
Giang Cẩm Hoa nhìn dáng vẻ vui vẻ của muội muội, trong lòng cũng mềm mại hơn vài phần. Đúng là, bất kể bản thân có tin hay không, thì Diệp Thanh thật sự đã mang về hai con cá lớn, đây là sự thật. Nếu chỉ dựa vào một mình nàng, đừng nói là ăn cá, e rằng ngay cả cơm trắng cũng chưa chắc có mà ăn.
Nàng bước tới bên Diệp Thanh, khẽ nói: \”Cực cho ngươi rồi.\”
Diệp Thanh cười với nàng, \”Không cực, bản thân ta cũng phải ăn mà. Ngươi và Dạng Dạng cứ nghỉ ngơi một lát, ta xử lý cá xong sẽ nấu.\”