Đại Ngưu gật đầu, \”Ừm, cha, nhà mình nghèo, ta với Nhị Ngưu trước giờ chẳng có bạc cưới thê tử, suốt quãng đường này cha cũng thấy rồi đó, quan phủ sớm đã bỏ mặc, muốn gì thì cứ cướp thôi. Khó khăn lắm mới gặp được một nữ Khôn Trạch xinh đẹp như vậy, ta với Nhị Ngưu cũng nên được hưởng chút lạc thú.\”
\”Đại Ngưu, nhưng nhà ta xưa nay là dân cày lương thiện, ba người bên kia nhìn qua cũng giống như một nhà ba người, sao có thể làm chuyện chia rẽ người khác như vậy chứ?\” Một phụ nhân lớn tuổi trong nhóm không nỡ lòng nói.
\”Nương, chia rẽ gì chứ. Nương nhìn xem nữ Càn Nguyên đó trông yếu ớt mảnh mai, căn bản không bảo vệ nổi nữ Khôn Trạch kia. Một Khôn Trạch xinh đẹp như vậy, e rằng sau này cũng sẽ bị bọn lưu manh thổ phỉ trên đường chiếm lấy thôi, chi bằng theo bọn ta còn hơn, ít ra bọn ta sẽ đối xử tốt với nàng ta.\” Đại Ngưu không đồng tình nói. (Editor: luận điểm cỡ đó =]])
\”Đúng đó nương, ta thấy cái thời buổi loạn lạc này cũng chưa chắc là xấu. Khi còn yên ổn, ai thèm nhìn mấy kẻ cày ruộng bọn mình? Bây giờ thì khác, kiểu Khôn Trạch mềm mại yếu đuối như vậy, lại càng cần người như bọn ta bảo vệ. Đúng không ca?\”
\”Không sai.\” Đại Ngưu gật đầu đáp.
\”Ôi, nhưng mà… nhà ta chưa từng làm chuyện như vậy mà.\” Bà lão vẫn không đành lòng, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: \”Thế còn đứa nhỏ kia, các con định xử lý thế nào?\”
\”Lương thực nhà mình ăn còn chẳng đủ, tất nhiên là phải giải quyết nó rồi. Miễn cho nữ Khôn Trạch kia cứ nghĩ đến đứa nhỏ đó mãi. Theo ta thấy, việc cấp bách là để nàng ta sớm sinh con cho huynh đệ bọn ta.\” Đại Ngưu cười nham hiểm mấy tiếng rồi mở miệng nói.
\”Phải đó nương, nương nhân hậu quá rồi. Bây giờ thiên hạ loạn như vậy, ai ác hơn thì người đó sống được. Chuyện tối nay, nương với cha đừng lo nữa.\” Vừa nói, Nhị Ngưu lại quay sang nhìn một nữ tử khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đứng bên cạnh, \”Xuân Hoa, tối nay muội trông chừng cha nương cẩn thận. Chuyện của bọn huynh, mấy người không ai được nhúng tay vào, nghe chưa?\”
\”Dạ… dạ, ca.\” Xuân Hoa hơi sợ hãi gật đầu.
\”Ừ, được rồi, nhóm lửa nấu cơm đi.\” Đại Ngưu liếc nhìn Xuân Hoa một cái rồi phân phó.
Nếu không phải Xuân Hoa là muội ruột của hắn, thì hắn cũng chẳng muốn mang theo – không chỉ vướng víu, mà còn tốn khá nhiều lương thực mỗi ngày.
Xuân Hoa khẽ vâng một tiếng, cúi đầu nhóm lửa.
Bên phía ba người Diệp Thanh thì ăn xong liền vội vàng thu dọn lên đường, lúc này đã là giờ Thân (ba giờ chiều), nhiều nhất họ cũng chỉ có thể đi thêm hai canh giờ nữa trước khi phải tìm chỗ ngủ qua đêm.
\”Đi thôi, tốt nhất chúng ta nên tìm được chỗ dừng chân trước khi trời tối.\” Diệp Thanh bế tiểu bảo bối đặt lên xe, mở miệng nói.
Giang Cẩm Hoa gật đầu, \”Ừ, để ta đỡ lấy Dạng Dạng.\”
\”Được.\” Diệp Thanh đáp một tiếng rồi bắt đầu đẩy xe gỗ đi về phía quan đạo, lúc này trên đường lớn có không ít dân chạy nạn đang đổ về phía Nam, ai nấy đều lặng lẽ lên đường, cảnh giác lẫn nhau.


