[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 22

Diệp Thanh đem đồ đạc đã đóng gói đặt ra ngoài sân, cô còn đặc biệt mang theo một cây chổi, dù sao trên đường chạy nạn về phía Nam có khả năng phải ngủ ngoài trời, mang theo chổi sẽ tiện cho việc quét dọn mặt đất sau này.

Làm xong những việc đó, Diệp Thanh đóng cửa bếp lại, nếu không lát nữa mà người khác nhìn thấy cả chum nước cũng không còn thì thật khó giải thích.

Diệp Thanh đi về phía phòng ngủ của Giang Cẩm Hoa và tiểu bảo bối, định xem Giang Cẩm Hoa may găng tay thế nào rồi. Lúc này đã là giờ Mùi (1 giờ trưa), các nàng cũng nên xuất phát, nếu không trời tối rồi sẽ khó tìm được chỗ nghỉ chân.

Khi cô bước vào phòng, liền thấy Giang Cẩm Hoa đang may găng tay, Diệp Thanh ghé lại gần nhìn một cái, chỉ một ánh mắt thôi mà cô đã ngạc nhiên. Găng tay Giang Cẩm Hoa may vừa đẹp vừa khéo, không chỉ là loại có thể xòe đủ năm ngón, mà đường kim mũi chỉ còn khít và chắc chắn, trông rất bền, đẹp hơn găng tay cô may rất nhiều.

\”Thế nào? Có đúng là thứ ngươi muốn không?\” Giang Cẩm Hoa thấy cô lại gần, liền hỏi.

Diệp Thanh vội gật đầu, \”Đúng, chính là cái này đó, ngươi may đẹp thật đấy.\”

\”Khi nào thì chúng ta đi? Nếu không kịp thì ta có thể may hai đôi còn lại trên đường.\” Giang Cẩm Hoa nói.

Diệp Thanh gật đầu, dù sao để may xong một đôi găng tay ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, nếu hôm nay muốn may xong cả ba đôi thì chắc đến tối mất.

\”Vậy được, mang theo đồ đi, chúng ta thu dọn chuẩn bị xuất phát.\” Diệp Thanh vừa nói vừa bê hai chiếc chăn trong phòng Giang Cẩm Hoa ra ngoài, cộng thêm hai chiếc chăn đã có sẵn trên xe đẩy, tổng cộng là bốn chiếc chăn. Hai bọc đồ ở đầu xe đẩy đựng quần áo của ba người, bọc lớn ở giữa đựng nồi niêu xoong chảo các loại, còn một bọc nữa đựng đá đánh lửa và mấy thứ lặt vặt khác.

Diệp Thanh buộc hết mấy thứ đó lên xe đẩy, nói thật là cũng khá nặng, nhưng vẫn còn hơn là phải vác trên người. Hơn nữa thân thể của một Càn Nguyên vốn đã mạnh mẽ sẵn rồi, nên Diệp Thanh cảm thấy khối lượng này vẫn có thể chịu được.

Làm xong tất cả, cô như sực nhớ ra điều gì, liền lấy chiếc mũ tai thỏ từ trong không gian ra, sau đó mới đi về phía phòng ngủ.

Thấy tiểu bảo bối đang tự mình chơi trên mặt đất, Diệp Thanh đi tới, \”Dạng Dạng, lại đây.\”

Tiểu bảo bối khẽ giật mình, sau đó lén nhìn sắc mặt Diệp Thanh, rồi mới lò dò dùng đôi chân ngắn chạy về phía cô.

Trên đường đi, tiểu bảo bối còn quay sang nhìn tỷ tỷ, thấy Giang Cẩm Hoa gật đầu với mình, lúc này mới yên tâm tăng tốc chạy về phía Diệp Thanh.

Nở nụ cười ngọt ngào với Diệp Thanh, \”Tỷ Diệp.\”

\”Ừ, đội cái này vào, lát nữa sẽ không lạnh nữa.\” Diệp Thanh nói rồi đội chiếc mũ tai thỏ lên đầu tiểu bảo bối, sau đó buộc dây dưới hai tai thỏ lại, rồi mỉm cười với đứa nhỏ.

Tiểu bảo bối vốn dĩ đã trắng trẻo đáng yêu, giờ đội thêm chiếc mũ này lên lại càng đáng yêu hơn.

\”Ừm, dễ thương lắm, đi cho tỷ muội xem nào.\” Diệp Thanh cười nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.