[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 21

Diệp Thanh bên này cũng ăn vài miếng thịt cừu, thịt cừu tươi dù có hơi mùi hôi nhưng đối với Diệp Thanh hoàn toàn chấp nhận được, chỉ cần không bắt cô ăn bánh châu chấu thời mạt thế thì cái gì cô cũng có thể ăn.

Cảm thấy vẫn chưa đã miệng, Diệp Thanh lại dùng muỗng múc thêm ít cải thảo và thịt cừu vào bát, ăn cùng với cháo.

Tiểu bảo bối cũng ăn rất ngon miệng, chỉ riêng thịt cừu đã ăn mấy miếng to. Đợi tiểu bảo bối ăn no rồi, Giang Cẩm Hoa cũng nhanh chóng bắt đầu ăn cháo.

Nàng gắp một miếng thịt cừu nếm thử, nếu là ở Kinh Thành, Giang Cẩm Hoa tuyệt đối sẽ không ăn thịt cừu, vì nàng cảm thấy mùi cừu quá nặng, nhưng đến tình cảnh hiện tại, nàng lại cảm thấy miếng thịt cừu trong miệng ngon vô cùng. Ngoài con cá hôm qua, nàng và muội muội đã rất lâu không được ăn đồ mặn.

Diệp Thanh lúc này đã ăn xong một bát, ánh mắt nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, liền thấy thân hình Giang Cẩm Hoa vẫn thẳng tắp, chỉ là tốc độ dùng đũa đã nhanh hơn hẳn.

Thấy nàng ăn ngon miệng, chân mày Diệp Thanh cũng hơi cong lên, nhưng rất nhanh cô đã thu lại cảm xúc. Cô và nữ chính bây giờ vẫn chưa phải bạn bè, lỡ lại bị hiểu lầm vì một nụ cười thì khổ.

Tiểu bảo bối ở xa chơi với bàn tay nhỏ của mình, nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn tỷ tỷ, thỉnh thoảng lại lén nhìn tỷ Diệp. Đứa nhỏ vừa phát hiện ra, tỷ Diệp vừa rồi đã cười với tỷ tỷ.

Nếu tỷ Diệp mãi mãi đối xử với hai tỷ muội như mấy hôm nay thì tốt biết mấy – tiểu bảo bối thầm nghĩ trong lòng.

Thấy Giang Cẩm Hoa ăn xong bát cháo, Diệp Thanh mở miệng nói: \”Trong bếp vẫn còn ít cháo và đồ ăn, để dành trưa ăn. Giờ ta ra ngoài tìm xe đẩy, ngươi ở nhà thu dọn đồ đạc.\”

Giang Cẩm Hoa gật đầu, \”Ừ.\”

\”Đi thôi, ngươi ra khóa cổng sân.\” Diệp Thanh nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng. Lúc này là giờ Thìn, tức khoảng bảy giờ sáng hiện đại. Diệp Thanh chuẩn bị ra ngoài tìm xem còn vật dụng gì hữu ích hay không.

Ví như lần trước cô chưa lấy nhiều chăn bông, lần này rất cần thiết. Trên đường chạy nạn ăn gió nằm sương, chăn bông không chỉ giữ ấm mà còn có thể làm đệm nằm, hoặc dựng chỗ trú tạm.

Còn có quần áo bông, lần trước cô cũng không mang nhiều, nhưng bây giờ thì khác rồi, mỗi ngày đều phải đi đường, quần áo bông sạch sẽ quá cần thiết, mang hết đi.

Nghĩ vậy, Diệp Thanh chuẩn bị ra khỏi sân thì bị Giang Cẩm Hoa gọi lại: \”Diệp Thanh, đợi một chút.\”

Diệp Thanh quay lại nhìn Giang Cẩm Hoa: \”Có chuyện gì?\”

Giang Cẩm Hoa gật đầu, bước vài bước đến trước mặt Diệp Thanh mới dừng lại.

Nàng mím chặt môi, hai tay siết chặt lấy nhau như đang tự tiếp thêm dũng khí, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thanh, vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo trước ngực Diệp Thanh vừa dịu dàng nói: \”Vậy ngươi cẩn thận nhé, về sớm một chút, ta với Dạng Dạng đợi ngươi.\”

Diệp Thanh gật đầu với Giang Cẩm Hoa. Cô tất nhiên hiểu ý Giang Cẩm Hoa, đối phương chắc chắn không phải thật sự lo lắng cho sự an nguy của cô, nói vậy là vì sợ cô bỏ lại hai tỷ muội mà trốn đi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.