Diệp Thanh đã tìm qua hai gian phòng, phát hiện bên trong đều không có người ở. Đến khi cô đẩy cửa gian phòng thứ ba thì liền nhìn thấy hai người nằm trên một chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Một người phụ nữ mặc áo váy mỏng manh đang ôm một đứa nhỏ rong lòng, cả hai người chỉ đắp một tấm chăn trông chẳng mấy dày dặn. Người phụ nữ ấy có vẻ tiều tụy, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp dịu dàng của nàng.
Diệp Thanh vốn rất hài lòng với khuôn mặt của mình, nhưng khi nhìn thấy Giang Cẩm Hoa ở gần đó, cô vẫn sững người một chút.
Đôi mắt của Giang Cẩm Hoa ngấn nước, đôi mày cong thanh tú như dãy núi xa phủ phấn, môi nàng hơi hồng, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Dù đang mặc quần áo rách rưới cũ nát, vẫn không giấu được khí chất thanh lệ của nàng.
Khi Diệp Thanh đang quan sát Giang Cẩm Hoa, ánh mắt của nàng càng trở nên đỏ hoe, bàn tay đang cầm kéo giấu dưới chăn cũng đang run rẩy.
Diệp Thanh lại dùng ánh mắt đó để nhìn mình—cái ánh mắt ấy lần trước cũng như vậy, là lúc cô ta muốn cưỡng ép mình. Nghĩ tới đây, Giang Cẩm Hoa nắm chặt lấy cây kéo hơn nữa.
Còn Diệp Thanh thì đơn giản chỉ đang thưởng thức gương mặt của Giang Cẩm Hoa một cách thuần túy. Cô đã sống vất vả suốt mười năm trong tận thế, ngoài đồ ăn ra, cô chẳng còn hứng thú với nam hay nữ gì nữa cả.
Cô chỉ ngắm một chút rồi liền thu hồi ánh mắt, đóng cửa phòng lại.
Giang Cẩm Hoa thấy cô ta đóng cửa lại, lại càng hoảng sợ hơn, siết chặt lấy cây kéo trong tay, nói: \”Ngươi… ngươi muốn làm gì?\”
Nghe thấy giọng điệu đầy cảnh giác của Giang Cẩm Hoa, Diệp Thanh khẽ thở dài, cảm thấy muốn kéo độ hảo cảm của nàng ấy về số dương đúng là không dễ chút nào.
\”Không có gì, chỉ là tới xem các người thế nào thôi.\” Câu nói đó là thật, vì trong đầu cô chỉ có cốt truyện đại khái trong quyển sách kia, còn những chi tiết nhỏ thì hoàn toàn không có.
Cô liếc mắt nhìn khắp gian phòng, thấy cửa sổ vẫn đang lùa gió, trong phòng ngoài chiếc giường gỗ thì chẳng còn vật dụng gì khác, đúng thật là nhà trống không một vật.
Với căn phòng rách nát như vậy, nhiệt độ trong nhà chắc cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu với bên ngoài.
Nghe Diệp Thanh nói vậy, Giang Cẩm Hoa lại nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt: \”Ngươi mà cũng có lòng tốt vậy sao?\”
Diệp Thanh biết giờ cô có nói gì đối phương cũng không tin, nên dứt khoát không giải thích thêm, chỉ nhìn Giang Cẩm Hoa nói: \”Ta ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại.\”
Nếu cô nhớ không nhầm, thì Giang Cẩm Hoa và Giang Cẩm Dạng đã hơn một ngày chưa ăn gì rồi. Huống chi bây giờ đang thời kỳ mất mùa, cô phải tích trữ ít đồ ăn mới được. Đây là thói quen sinh tồn từ thời tận thế—chỉ cần trong tay có đồ ăn và nước uống, thì chẳng có gì phải sợ.
Nghĩ vậy, Diệp Thanh mở cửa bước ra ngoài, sau đó lại cẩn thận đóng cửa lại, rồi đi thẳng ra khỏi sân.
Trong phòng, Giang Cẩm Hoa như vừa bị rút cạn sức lực, buông cây kéo trong tay xuống. Nàng có thể đề phòng Diệp Thanh một lần, nhưng lần sau thì sao?