Diệp Thanh mỉm cười với tiểu bảo bối, vỗ vỗ tay, nói với đứa nhỏ: \”Dạng Dạng, lại đây, ta chơi với muội.\”
Tiểu bảo bối không gật đầu cũng không lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rõ ràng nhăn lại, chưa được bao lâu thì nó bắt đầu khóc nức nở, mũi hít hít.
\”Úi úi, Dạng Dạng ngoan ngoãn mà, tỷ Diệp Thanh đừng bán muội, muội rất ngoan mà~\”
Tiểu bảo bối khóc thảm thiết, cứ như là Diệp Thanh thật sự muốn bán mình vậy.
Diệp Thanh cũng muốn khóc, cô chỉ muốn lợi dụng lúc Giang Cẩm Hoa không có ở đây để làm quen với tiểu bảo bối, ai ngờ bây giờ, chỉ một câu nói của cô lại làm đứa nhỏ sợ hãi đến vậy. Nếu Giang Cẩm Hoa nhìn thấy cảnh này thì sao? Thảo nào thiện cảm của cô vốn đã ít ỏi, giờ chỉ sợ sẽ giảm xuống thành -200 mất.
Diệp Thanh vội vàng chạy tới, dịu giọng nói: \”Dạng Dạng ngoan, không ai bán muội đâu, có một tiểu bảo bối như muội ở bên, tỷ thấy rất thú vị, đừng khóc nữa được không?\”
Vừa nói, Diệp Thanh vừa đưa tay lau nước mắt cho đứa nhỏ, kết quả lại thấy nó khóc còn to hơn nữa.
\”Hu hu hu, tỷ Diệp Thanh lừa người, lần trước tỷ cũng nói sẽ chơi với muội, kết quả là muốn bán muội đi.\” Tiểu bảo bối càng khóc thương tâm hơn, giọng cũng lớn hơn.
Lần trước Diệp Thanh cũng cười cười dụ dỗ đứa nhỏ chơi, sau đó đứa nhỏ ngốc nghếch bị Diệp Thanh bế đi, suýt nữa bị bán cho một ông lão. Khi đó Diệp Thanh đang định nhận tiền, may mà tỷ tỷ đứa nhỏ kịp thời tới cứu, nếu không thì đã bị bán đi rồi.
Tiểu bảo bối vẫn còn nhớ rõ chuyện đó, có lẽ cả đời cũng không quên được cảnh tượng khi ấy. Vì vậy vừa rồi nghe Diệp Thanh nói muốn chơi với mình, đứa nhỏ mới bật khóc.
Diệp Thanh vội đưa một ngón tay đặt lên môi, \”Suỵt suỵt suỵt, mình nói nhỏ một chút được không?\”
\”Không, không muốn, tỷ Diệp Thanh đừng bán muội, muội ngoan lắm mà.\” Tiểu bảo bối càng khóc thảm hơn, giọng cũng càng lúc càng lớn.
Diệp Thanh cảm thấy tim mình lạnh đi, cô biết nguyên chủ không làm chuyện gì tốt, thật sự suýt nữa đã bán cả đứa nhỏ. Bây giờ thì hay rồi, người gặp họa lại là cô, mà cô thì hoàn toàn là gánh tội thay.
Khi Giang Cẩm Hoa rửa nồi niêu xoong chảo thì luôn để mở cửa bếp, dù trời lạnh nhưng nàng không yên tâm để muội muội một mình với Diệp Thanh. Dù sao Diệp Thanh từng có tiền án muốn bán muội muội nàng, không thể không đề phòng. Nàng mở cửa, để nếu bên phòng ngủ có động tĩnh gì thì mình có thể lập tức nghe thấy.
Ban đầu nàng nghe thấy tiếng động bên phòng ngủ, không rõ ràng nên cũng không để ý. Nhưng sau đó nàng nghe ra là Dạng Dạng đang khóc, hơn nữa là khóc rất thương tâm.
Sắc mặt Giang Cẩm Hoa lập tức trắng bệch, nàng không kịp lau tay, cũng không quan tâm tới hình tượng đoan trang, vội vàng chạy về phía phòng ngủ.
Nàng mạnh tay đẩy cửa ra, thấy Diệp Thanh đang ngồi xổm trước mặt muội muội mình, mà muội muội thì đang khóc vô cùng thương tâm, hốc mắt Giang Cẩm Hoa lập tức đỏ lên: \”Diệp Thanh, ngươi đang làm gì đấy?\”