\”Đừng khóc, đừng khóc, không phải lỗi của muội, đều tại ta quên mất chuyện này.\” Diệp Đàn vừa nói vừa vội vàng ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành.
\”Không phải, đều là lỗi của ta, hu hu hu~\” Tiêu Bách càng khóc càng đau lòng, những lời năm xưa chị quả nhiên đã không còn nhớ, nhưng nàng vẫn rất thích tỷ.
\”Đừng khóc nữa mà, bây giờ ta chẳng phải đã nhớ ra rồi sao? Nếu muội vẫn muốn, thì những lời năm đó vẫn có thể xem là có hiệu lực, được không?\” Diệp Đàn dịu dàng dỗ dành.
Muội muội khóc đến mức sắp ngất đi, mà bản thân nàng cũng chẳng có người nào trong lòng, Bách Bách của nàng lại rất tốt, nếu thành thân… thì cũng không phải không được.
Tiêu Bách vốn đã khóc đến mức thở không ra hơi, giờ nghe thấy lời của Diệp Đàn, cả đầu óc như hoàn toàn ngưng trệ.
Nàng vừa rơi nước mắt vừa nhìn chằm chằm Diệp Đàn, thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ câu vừa rồi của Diệp Đàn có ý gì, những chữ đó cứ nhảy loạn trong đầu nàng, Tiêu Bách cắn răng ổn định tâm thần, mãi mới gom lại được những mảnh rời rạc trong trí óc.
Tỷ nói… lời hứa khi còn nhỏ vẫn còn hiệu lực, chẳng phải là nói tỷ muốn thành thân với mình sao?
Như có một cái bánh nhân siêu to từ trên trời rơi xuống, Tiêu Bách bị đập cho choáng váng, nước mắt nàng vẫn chảy ra một cách vô thức, nhưng ánh mắt thì cứ nhìn trân trối vào Diệp Đàn.
Diệp Đàn thấy nàng như vậy, đau lòng đến mức sắp chịu không nổi, \”Sao vậy Bách Bách? Muội đừng dọa ta mà.\”
Tiêu Bách ngơ ngác nhìn Diệp Đàn, hít mũi khẽ nói: \”Tỷ ơi, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ?\”
Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy bản thân như dẫm lên bông gòn, cả người nhẹ bẫng, mềm nhũn.
Diệp Đàn vừa thấy nàng đáng yêu vừa thấy xót, dịu dàng nói: \”Không phải mơ đâu, tiểu bánh bao khóc nhè đừng khóc nữa được không?\”
Tiêu Bách hít mũi, rúc vào lòng Diệp Đàn, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn nàng,\”Tỷ, tỷ cấu ta một cái đi, ta hơi không tin được, thật sự không phải mơ sao?\”
Trong mơ nàng từng diễn tập không biết bao nhiêu lần cảnh mình và Diệp Đàn phá vỡ ranh giới, rất nhiều lần trong đó tỷ đều từ chối nàng, nói chỉ coi nàng như muội muội.
Nàng còn mơ thấy Diệp Đàn thành thân với người khác, rồi khóc mà tỉnh dậy giữa đêm, ngồi trên giường vừa khóc vừa giận bản thân, thế mà lại chẳng dám nói với Diệp Đàn.
Giờ tỷ thật sự nói sẽ thành thân với nàng, Tiêu Bách trong lúc nhất thời không biết làm gì, đành chui vào lòng Diệp Đàn vừa thút thít vừa khóc, \”Tỷ ơi, hu hu hu~ ta thích tỷ, ta sợ tỷ không cần ta nữa.\”
Bao tủi thân từng thức tỉnh giữa giấc mơ, cộng thêm niềm vui sướng khi được nghe tỷ nói sẽ lấy mình, tất cả cùng dâng trào, nước mắt Tiêu Bách như chuỗi hạt bị đứt, rơi lã chã không ngừng, nhiều đến mức làm ướt cả phần ngực áo Diệp Đàn.
Áo Diệp Đàn gần như bị nàng khóc ướt hết, nàng vội ôm chặt lấy người trong lòng mà dỗ: \”Ta cũng thích muội mà, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta từ nhỏ đã bên nhau, sao ta có thể không cần muội được?\”