Thời gian trôi qua nhanh như chớp, chớp mắt đã đến năm mười bốn tuổi của Diệp Đàn, nàng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, dáng vẻ duyên dáng yêu kiều, giữa hàng mày khóe mắt vẫn thấp thoáng bóng dáng của Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, thế nhưng lại càng xinh đẹp hơn cả mẫu thân lẫn nương của mình.
Diệp Thanh vô cùng hài lòng với cô tiểu nữ nhi của mình, điều duy nhất cô không ngờ tới chính là, năm mười tuổi, Đàn nhi lại phân hoá thành một Khôn Trạch, cô vốn nghĩ cô con gái nghịch ngợm nhà mình sẽ phân hoá thành một Càn Nguyên cơ.
Tuy vậy Diệp Thanh cũng không để tâm, dù Đàn nhi nhà cô là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, cô cũng sẽ bảo vệ con bé thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Còn Tiêu Bách, từ nhỏ đã ngoan ngoãn và điềm đạm, lại phân hoá thành Càn Nguyên vào năm mười tuổi, chuyện này khiến mọi người không khỏi bất ngờ, ai nấy đều cho rằng Tiêu Bách sẽ là một Khôn Trạch.
Ngày phân hoá thành Càn Nguyên ấy, Tiêu Bách vì đau đớn mà phải nằm vật trên giường suốt một ngày, nhưng đến khi biết được kết quả thì nàng lại mừng rỡ vô cùng.
Thật ra từ sau khi biết tỷ là Khôn Trạch, Tiêu Bách liền lo lắng từng ngày, vì để thành thân với một Khôn Trạch, người phù hợp thường là Càn Nguyên, ít nhất cũng phải là Trung Dung, mà với tính cách của mình, xác suất phân hoá thành Khôn Trạch lại rất cao.
Tiêu Bách thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì mộng mị, mơ thấy cả nàng và tỷ đều là Khôn Trạch, cuối cùng ai cũng thành thân với người khác.
Trong mộng, nàng liều mạng muốn nắm lấy tay Diệp Đàn, nhưng lần nào cũng bị người ta ngăn cản, nàng và Diệp Đàn bị ép phải chia xa, cuối cùng mỗi người một phương trời.
Mỗi lần tỉnh dậy, Tiêu Bách đều ôm chăn lặng lẽ khóc, như một chú cún nhỏ ướt sũng nước mưa, lặng lẽ liếm vết thương trên giường, mà nàng lại còn là Hoàng thái nữ, bao nhiêu tâm tư như thế đều không thể để lộ ra ngoài, phải giữ lễ nghi đoan trang, không được để triều thần bắt lỗi.
Tiêu Bách rất sợ, rất sợ sẽ có người khác giành tỷ đi mất, tỷ đã từng hứa với nàng, rằng sau này khi lớn lên, hai người sẽ thành thân với nhau.
Vì vậy, ngày biết được kết quả phân hoá, Tiêu Bách mừng đến suýt nữa thì chết vì vui, hận không thể bất chấp cơn đau trên người, lập tức chạy đi tìm Diệp Đàn, nói với tỷ Đàn nhi của mình rằng, chỉ cần vài năm nữa thôi, các nàng thật sự có thể thành thân rồi.
Còn Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa sau khi biết kết quả phân hoá của Tiêu Bách thì vừa mừng vừa lo, mừng là hai đứa nhỏ thân thiết từ bé nay có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, lo là với tính cách nghịch ngợm của Đàn nhi nhà mình, chẳng lẽ sau này thật sự sẽ làm Hoàng hậu sao?
Chỉ là những điều này, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa chưa từng nói với Diệp Đàn, nữ nhi nhà các nàng từ nhỏ đã vô tư vô lo, mỗi ngày đều vui vẻ biết bao, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cũng không muốn con phải bận tâm vì mấy chuyện này, dù sao thì cả Đàn nhi lẫn Tiêu Bách đều còn nhỏ, chuyện thành thân cứ để sau hẵng tính.