Lúc này Tiêu Bách đã cùng Diệp Đàn về tẩm điện của nàng, \”Tỷ ơi, mấy món đồ chơi này đều là tỷ thích nhất, ta cho tỷ chơi hết đó.\”
Bé bánh bao trắng ngoan ngoãn nhìn Diệp Đàn, nàng hy vọng những món đồ chơi mình chuẩn bị có thể khiến tỷ vui vẻ.
Diệp Đàn tất nhiên là thích rồi, lập tức kéo bé bánh bao trắng đi chơi đồ chơi, chẳng bao lâu, trên sàn tẩm điện của Tiêu Bách đã vương vãi đủ loại đồ chơi.
Hai đứa nhỏ ở cạnh nhau, chơi là quậy banh nóc.
\”Bách Bách, muội đưa con thỏ gỗ kia lại đây, ta muốn mặc đồ cho nó.\” Diệp Đàn ra lệnh.
Tiêu Bách ngoan ngoãn gật đầu, đem con thỏ gỗ đến cho Diệp Đàn, sau đó đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm tỷ.
Diệp Đàn dùng khăn tay gói con thỏ gỗ lại, còn cột thêm một cái nơ bướm ở chỗ nút buộc, chẳng bao lâu, một con thỏ gỗ bọc khăn tay hồng đã xong.
Diệp Đàn vô cùng phấn khích chơi với con thỏ gỗ, đem nó đặt cạnh Tiêu Bách rồi so sánh, \”Bách Bách, nó giống muội ghê, vừa ngoan vừa dễ thương, còn hồng hồng mềm mềm nữa, hehe.\”
Bé con mặt đỏ bừng, cũng cười toe với Diệp Đàn, tỷ lại khen nàng đáng yêu rồi.
Hai đứa nhỏ chơi một lát thì bị Diệp Thanh gọi đi ăn cơm, nàng lần lượt bế hai đứa lên ghế ăn trẻ em, cười nói: \”Bách Bách, Đàn nhi, hai đứa ăn ngoan nhé?\”
\”Dạ!\” Hai đứa nhỏ rất nể mặt, đồng thanh đáp.
Tiêu Oánh nghĩ tới lời mấy người nói lúc nãy, liền cười hỏi Tiêu Bách: \”Bách Bách, nếu tỷ Diệp Đàn của con chơi với cô bé khác, con có giận không?\”
Bé con bĩu môi, mắt đã sắp đỏ lên, vẻ mặt vô cùng tủi thân.
Diệp Đàn thấy Tiêu Bách sắp khóc, vội vàng nói: \”Ta có chơi với ai khác đâu, Bách Bách đừng khóc mà.\”
Bé Bách Bách đáng thương nhìn Diệp Đàn, \”Tỷ ơi~\”
\”Bách Bách là dễ thương nhất, ta chỉ thích chơi với Bách Bách thôi.\” Diệp Đàn vội vã dỗ dành.
Tiêu Bách lúc này mới nở nụ cười, nàng biết ngay tỷ thích nàng nhất mà.
Tiêu Oánh nhìn mà tặc lưỡi cảm thán, không ngờ trẻ con ba tuổi rưỡi lại có tính chiếm hữu mạnh đến vậy, cũng thú vị thật.
Mấy người lớn khác nhìn nhau, ai nấy đều cười.
Cơm tối xong, mọi người cùng nhau ra ngoài ngắm trăng.
Diệp Đàn dắt tay Tiêu Bách cũng ra ngoài, hai đứa nhỏ hiếu động không chịu yên, nhất là Diệp Đàn, nàng còn bảo người mang ra một chậu nước to.
Hai đứa nhỏ chơi trò vớt trăng trong chậu nước, vừa chơi vừa cười khúc khích, chẳng mấy chốc quần áo trên người đã ướt sạch.
Giản Tịch nhìn thấy, cười nói: \”Hai đứa cứ chơi nước đi, lát nữa coi chừng cảm lạnh đấy nhé.\”
\”Không sao đâu di di ơi, nước vui lắm.\” Diệp Đàn cười đáp.
Giản Tịch nhìn nữ nhi nhà mình, lại nhìn sang Diệp Đàn, nói: \”Đàn nhi, hay là con ở lại trong cung vài hôm đi? Vừa hay hai đứa chơi nước xong, lát nữa tắm nước nóng luôn, khỏi bị cảm.\”