Mãi đến khi Diệp Đàn hài lòng rồi, nàng mới buông cô nhóc ra, \”Bách Bách, vậy ta đi trước đây, muội đừng khóc nữa, ta sẽ ngồi kiệu của muội về.\”
\”Ừ ừ, tỷ đi nhé.\” Cô nhóc vẫy tay nhỏ, lưu luyến nói.
Diệp Đàn lên kiệu, còn không quên quay lại mỉm cười với cô nhóc, \”Đa tạ Bách Bách, mai gặp nhé.\”
\”Mai gặp tỷ ơi.\” Cục bông nhỏ đầu bù tóc rối vẫy tay với Diệp Đàn ở phía dưới, mãi đến khi kiệu khuất khỏi tầm mắt, cô nhóc mới ỉu xìu ngồi xuống một chỗ.
Một cung nữ cẩn thận bước đến hỏi: \”Điện hạ, tóc của ngài… có cần nô tỳ chải lại không ạ?\”
Cô nhóc lắc đầu, \”Không cần đâu, tỷ đã chải cho ta rồi.\”
Cung nữ nhìn tiểu điện hạ với cái đầu tóc như tổ chim, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là ngậm miệng.
Đợi một lúc, kiệu lại quay lại đón Tiêu Bách.
Cung nữ bế Tiêu Bách lên kiệu, cả đoàn người mới rầm rộ đi về hướng tẩm điện của Tiêu Bách.
Giản Tịch nghe thấy tiếng động bên ngoài, biết nữ nhi mình về rồi, vội ra đón.
\”Bách Bách về rồi, sao mắt lại đỏ thế này? Có chuyện gì à?\” Giản Tịch hỏi.
Cô nhóc được cung nữ bế xuống kiệu, ấm ức nói: \”Các di di không cho tỷ ngồi kiệu của con, con liền khóc, sau đó tỷ dỗ con, sau… sau cùng tỷ cũng ngồi kiệu rồi.\”
Cô nhóc nói ngắt quãng, nhưng Giản Tịch nghe là hiểu. Diệp Thanh và mấy người kia không cho Đàn nhi ngồi kiệu thì cũng có lý, nhưng không ngờ nữ nhi mình lại tủi thân đến phát khóc.
Giản Tịch nhìn tóc tai nữ nhi mình rối tung lên, bật cười hỏi: \”Tóc con làm sao thế này? Sao lại xù hết cả lên rồi?\”
Tiểu Bách Bách ngoan ngoãn đáp: \”Tỷ giúp con lau nước mắt, còn chải tóc cho con nữa, chẳng dễ thương sao?\”
Giản Tịch ôm lấy cô nhóc hôn một cái, \”Dễ thương chứ, Bách Bách của chúng ta dễ thương nhất.\”
\”He he.\” Cô nhóc vui vẻ cười tít mắt.
Thế là, mãi đến khi ngủ trưa dậy, Tiêu Bách mới chịu để cung nữ chải lại đầu tóc.
Có điều nàng vẫn cảm thấy tóc tỷ chải cho đẹp hơn!( mù quáng quá bé ơi^^)
Sáng hôm sau, tiểu điện hạ đã đến trước cửa Thượng thư phòng từ sớm, nàng phát hiện ra một chuyện mình đã bỏ sót – mỗi ngày tỷ đều phải đi bộ rất xa mới đến được Thượng thư phòng, nàng bèn nghĩ chi bằng mình tới sớm, rồi để kiệu đi đón Diệp Đàn.
Vì vậy, sau khi Diệp Thanh bế Diệp Đàn xuống xe, dẫn theo cô nhóc bước qua cổng hoàng cung, thì thấy một chiếc kiệu quen quen đậu không xa.
Nội thị phụ trách kiệu của hoàng thái nữ vội chạy đến, \”Quận chúa, tiểu Quận chúa, điện hạ đặc biệt sai thần đến đón tiểu Quận chúa đến Thượng thư phòng.\”
Diệp Thanh nhìn cô nhóc, cô nhóc lập tức nói: \”Nếu con không ngồi, Bách Bách chắc chắn lại khóc mất, nương, vậy con đi đây.\”