Thế là Diệp Đàn ngoan ngoãn nghe giảng, nếu đói thì vừa học vừa ăn điểm tâm, thoải mái đến mức không thể tả được.
Liên tiếp mấy ngày liền, Diệp Đàn đều ở lại trong cung Tiêu Bách, hoàn toàn không có ý định quay về phủ Quận chúa.
Ở chỗ Tiểu Bách Bách ăn ngon ngủ ngon, đồ chơi cũng rất thú vị, trừ việc không gặp được mẫu thân và mẹ ruột thì chẳng có gì đáng chê, Diệp Đàn đúng là vui đến quên cả lối về.
Năm ngày sau, Diệp Thanh thật sự không chịu nổi nữa, không phải chứ, con mình định không về nhà luôn sao?
Diệp Thanh dứt khoát tới Thượng thư phòng chờ con tan học.
Cả buổi sáng Diệp Đàn vừa học vừa ăn uống no nê, đến lúc tan học thì cái bụng nhỏ đã căng tròn rồi.
Cô bé cùng Tiêu Bách nắm tay nhau bước ra khỏi lớp, vừa nhìn thấy mẫu thân đang đợi ở bên ngoài.
Diệp Đàn vội buông tay Tiêu Bách ra, chạy về phía mẫu thân,\”Nương, nương đến rồi à?\”
Diệp Thanh hừ hừ hai tiếng với Diệp Đàn, \”Nếu nương mà không tới nữa, có tiểu bánh bao nào đó quên luôn nhà mình ở đâu rồi, đúng không?\”
\”Hehe, không phải đâu, con định chơi thêm mấy ngày rồi mới về ấy mà. Giường của Bách Bách êm lắm, đồ chơi cũng vui nữa, nên con ở lại lâu một chút.\” Tiểu bảo bối cười hì hì giải thích.
\”Con nhóc hư này, nương với mẫu thân của con sắp nhớ con đến chết rồi đấy, lại đây cho nương thơm một cái.\” Diệp Thanh vừa nói vừa thơm lên má nữ nhi. Hạ mắt xuống liền thấy Tiêu Bách đang đáng thương tội nghiệp nhìn mình.
Diệp Thanh vội bế bé con đi tới, \”Bách Bách, sao thế? Tìm di di có chuyện gì à?\”
Tiểu bảo bối uất ức nhìn Diệp Thanh, đưa tay kéo nhẹ ống tay áo nàng, \”Đi di ơi, a di định đưa tỷ đi rồi sao?\”
Tiểu bảo bối sắp khóc đến nơi, khiến Diệp Thanh cảm thấy như mình là kẻ xấu đang chia rẽ hai đứa vậy.
\”Bách Bách à, Đàn Nhi mấy ngày rồi chưa về nhà, nương và mẫu thân của con bé đều rất nhớ nó. Đợi ít hôm nữa lại cho nó vào cung chơi với con, được không?\” Diệp Thanh dịu dàng dỗ dành.
Tiểu bảo bối gật đầu, mím môi, \”Vâng ạ.\”
\”Bách Bách của chúng ta ngoan quá.\” Diệp Thanh nói rồi xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của Tiêu Bách.
Sau đó Diệp Thanh đặt Diệp Đàn xuống đất, chuẩn bị dắt con về nhà, \”Bách Bách, vậy di di đưa tỷ con đi trước nhé. Con nhớ nói lại với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương một tiếng.\”
\”Vâng, thưa a di.\” Tiêu Bách ngoan ngoãn đáp lời.
Thấy Diệp Thanh và Diệp Đàn đi xa rồi, Tiêu Bách lại đuổi theo, \”Tỷ ơi, chờ ta với!\”
Diệp Đàn quay đầu lại nhìn, liền thấy tiểu bảo bối đang lạch bạch chạy tới.
\”Bách Bách, chạy chậm thôi, không cần vội đâu.\” Diệp Thanh sợ bé ngã nên vội nói.
Tiểu bảo bối thở hổn hển đuổi tới,\”Tỷ, để ta cho người khiêng kiệu đưa tỷ ra ngoài cung, chỗ này cách cổng cung xa lắm.\”