[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 167 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 167

Chớp mắt một cái, em bé của Giản Tịch và Tiêu Cảnh cũng đã chào đời, Tiêu Văn Lan đặt tên cho đứa nhỏ là Tiêu Bách, mong rằng đứa trẻ có thể lớn lên cường tráng như cây bá, cũng hy vọng người kế vị tương lai của Đại Chiêu có thể kiên cường như cây bá vậy.

Lúc mới sinh ra, Tiểu Bách Bách cũng chỉ là một cục nhỏ xấu xí, nhưng Tiêu Cảnh lại càng nhìn càng thấy thích.

Ngược lại, Giản Tịch thì bị vẻ ngoài của nhóc con làm cho bật khóc, nàng nhìn cục đen nhỏ, rồi lại nhìn Tiêu Cảnh, uất ức khóc rấm rức:\”Tỷ, sao con lại đen thế này? Một chút cũng không giống tỷ, tỷ đẹp như vậy cơ mà.\”

Giản Tịch có chút sụp đổ, càng khóc càng buồn. 

Tiêu Cảnh bị nàng chọc cười, vội vàng đi qua vừa lau nước mắt vừa hôn lên trán Giản Tịch, \”Bé con mới vừa chào đời, chưa kịp dậy thì đâu, nàng yên tâm đi, chúng ta ai cũng đẹp, con chắc chắn cũng sẽ là đứa xinh nhất.\”

Giản Tịch khịt khịt mũi, nửa tin nửa ngờ, \”Thật không?\” 

\”Ừ ừ, yên tâm đi.\” Tiêu Cảnh cười, hôn nhẹ lên môi Giản Tịch.

Mẫu thân của Giản Tịch vốn dĩ còn định vào xem nữ nhi thế nào, ai ngờ vừa bước một chân vào điện, đã thấy Thái nữ điện hạ đang hôn nữ nhi mình, bà lập tức đỏ mặt, nhanh chóng lui ra. 

Theo lý thì một Khôn Trạch sau khi sinh là lúc chật vật nhất, vậy mà Thái nữ vẫn cưng chiều con bà đến như vậy, mẫu thân Giản Tịch cũng coi như yên tâm phần nào, chỉ cần nhà họ Giản không làm bậy nữa, thì Hoàng đế chắc chắn sẽ không động đến bọn họ. 

Cũng chỉ vì nhóc con đen nhẻm, Giản Tịch khóc đến mấy lần, sau sinh lại vốn mẫn cảm, nên hễ nghĩ ngợi là lại muốn khóc. 

Ngày hôm sau, Tiêu Văn Lan cùng Hoàng hậu đến thăm cháu ngoại, chỉ thấy nhóc con đang ngủ rất say.

Tiêu Văn Lan ôm nhóc vào lòng, yêu thích không buông tay.

Tiêu Cảnh cười nói: \”Tịch nhi thấy con đen quá, từ hôm qua đến giờ đã khóc mấy lần rồi.\”

Tiêu Văn Lan cũng bị chọc cười: \”Trẻ con làm gì có đứa nào sinh ra đã đẹp, như bé Đàn nhà Diệp Thanh cũng phải lớn lên một chút mới trắng trẻo dễ thương, yên tâm đi, mặt mũi ngươi với Cảnh nhi đều đẹp, ngươi chắc chắn cũng sẽ xinh xắn thôi. 

\”Hy vọng vậy.\” Giản Tịch lẩm bẩm. 

Hoàng hậu ngồi xuống mép giường an ủi nàng: \”Vừa sinh con xong thì phải giữ tâm trạng vui vẻ, đừng cứ khóc hoài, không thì khó hồi phục lắm. May mà Diệp Thanh đưa đến không ít đồ bồi bổ, nhà nàng ấy Giang Cẩm Hoa cũng nhờ vậy mà hồi phục rất tốt.\”

\”Vâng, đa tạ mẫu hậu, chỉ là ta sợ con bé đen quá, không giống ta và Tiêu Cảnh.\”

\”Không sao, có đen thì cũng là con hai đứa, vẫn đáng yêu mà.\” Hoàng hậu cười nói.

\”Vâng.\” Giản Tịch cũng thấy được an ủi đôi chút, đúng là, dù có xấu mấy thì cũng là con mình sinh ra, nhìn mãi rồi cũng thấy yêu.

Vài tháng sau, Tiêu Bách đã lớn lên khá nhiều, không chỉ trắng ra, mắt cũng to hơn, trông trắng trẻo mũm mĩm, khiến người ta nhìn thôi cũng muốn cắn một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.