Diệp Thanh từ trong cung trở về phủ Quận chúa, vẻ mặt cứ như trời sập tới nơi, Tống Chiêu còn tưởng cô bị trách phạt trong cung, vội vàng hỏi: \”Chủ nhân, người sao thế? Sao trông ủ rũ vậy? Có phải bị bệ hạ trách phạt rồi không?\”
Diệp Thanh suýt nữa thì khóc, \”Ước gì là bị trách phạt, bệ hạ muốn ta đi làm Thượng thư bộ Hộ.\”
\”Á? Đó chẳng phải là chuyện tốt mà người ta thắp đèn lồng còn tìm không ra sao? Chủ nhân sao lại làm vẻ mặt như vậy? Thượng thư chẳng phải là quan to lắm à?\” Tống Chiêu mặt đầy nghi hoặc, trong mắt cô, chủ nhân nhà mình là người tài giỏi vô song, làm chức gì cũng đều đảm đương được.
Diệp Thanh hừ hừ hai tiếng, \”Ngươi tưởng làm quan to là chuyện tốt à? Sau này ta chẳng còn thời gian chơi bời nữa, còn phải đối mặt với đám đại thần kia suốt ngày, chuyện đó có gì hay? Haizz, ngày tháng yên ổn đến hồi kết rồi.\”
Vừa nói, Diệp Thanh còn giả vờ khóc vài tiếng.
Tống Chiêu bị cô chọc cười, \”Chủ nhân, đây là vinh sủng to lớn đấy, người trong phủ nhất định ai cũng vui mừng thay người.\”
\”Hừ hừ, đa tạ ngươi. Haizz, tâm trạng ta không tốt, ngươi đi nói với nhà bếp, giết cho ta một con dê, ta muốn ăn lẩu thịt dê nồi đồng bù đắp cho bản thân.\” Diệp Thanh càng nói càng thấy buồn, chán nản trở về phòng.
Không bao lâu sau, Tống Chiêu lại quay lại, \”Chủ nhân, chỗ thịt dê đó người muốn giữ lại từ từ ăn hay là mang sang cho Nhị điện hạ các nàng một phần?\”
\”Giữ lại một nửa cho ta, đầu dê và nội tạng cũng để lại. Phần còn lại thì đưa cho Tiêu Oánh đi, trời nóng thế này, ăn không hết thì đừng để uổng phí, đây là đồ ngon đấy.\” Diệp Thanh lầu bầu nói.
\”Vâng, chủ nhân.\” Tống Chiêu bật cười, lắc lắc đầu, chủ nhân nhà cô làm đại sự thì đáng tin vô cùng, nhưng những chuyện nhỏ thì lại như trẻ con vậy.
Chẳng mấy chốc, Tống Chiêu đã đích thân mang nửa con dê còn lại đưa đến phủ của Tiêu Oánh. Gần đây Tiêu Oánh rất bận, không có mặt trong phủ, nhưng Tống Chiêu đã dặn dò người hầu trong phủ bảo quản thịt dê trong kho lạnh.
Tống Chiêu còn tiện tay lấy một thau đá từ phủ Tiêu Oánh mang về, thấy Diệp Thanh tâm trạng không tốt, cô liền định để tiểu trù phòng làm vài món tráng miệng lạnh giải nhiệt, hy vọng giúp chủ nhân vui lên một chút.
Diệp Thanh thì sai người truyền lời cho Giang Cẩm Hoa, bảo nàng về sớm một chút ăn cơm, ở bên cạnh mình một lúc rồi hẵng đi làm.
Vì thế cô kéo một cái ghế nhỏ ra ngồi trước cửa sân, giống hệt một khối vọng phu thạch, ngóng trông vào xa xa, chỉ đợi Giang Cẩm Hoa trở về.
Kết quả là Giang Cẩm Hoa còn chưa bước tới sân, đã từ xa nhìn thấy Diệp Thanh ngồi chễm chệ trên ghế nhỏ, ngoan ngoãn nhìn về phía mình.
Giang Cẩm Hoa cong cong khóe mắt, sao Càn Nguyên của nàng lại đáng yêu đến vậy?
Giang Cẩm Hoa liền tăng tốc bước chân, chẳng bao lâu đã đến trước cửa sân. Nàng thấy Diệp Thanh ngồi đó với vẻ tội nghiệp, cười nói: \”Sao thế? Trông mặt mày ủ ê thế kia? Bị mắng trong cung à?\”