[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 16

Giang Cẩm Hoa tất nhiên cũng ngửi thấy mùi từ bên ngoài, nàng có chút thắc mắc không biết Diệp Thanh đã tìm được thứ gì mà mùi nghe có vẻ giống như mùi cá.

Giang Cẩm Hoa lại lắc đầu, bây giờ đang gặp nạn đói, nếu như thật sự có cá trong sông, chắc chắn đã bị người ta bắt đi từ lâu, sao có thể để lại đến giờ này.

\”Đúng là rất thơm, muội ngoan ngoãn ở đây, tỷ vào bếp xem một chút.\” Mấy ngày nay cơm đều là Diệp Thanh lo, thức ăn cũng là Diệp Thanh làm, Giang Cẩm Hoa cảm thấy hơi bất an.

Dù sao nếu như nàng không làm gì cả, Diệp Thanh rất có thể sẽ bỏ mặc nàng và muội muội.

Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, vui mừng quay hai vòng trên đất, nếu tối nay tỷ Diệp tâm trạng tốt, có khi còn cho mình ăn nữa, nghĩ vậy, đứa nhỏ véo nhẹ bụng đã xẹp của mình, thở dài một hơi, thật sự ăn nhiều quá, trưa nay ăn nhiều như vậy, giờ lại đói rồi.

Giang Cẩm Hoa đã ra khỏi phòng, nàng đóng cửa phòng cho Giang Cẩm Dạng rồi đi về phía bếp.

Càng đi về phía bếp, nàng càng cảm nhận được mùi thơm từ cá càng rõ ràng, và rõ ràng là mùi cá hầm.

Nàng cẩn thận bước vào, \”Còn việc gì chưa làm không? Để ta làm cho.\”

Diệp Thanh sống trong thế giới tận thế nhiều năm, tính cảnh giác rất cao, ngay khi Giang Cẩm Hoa bước vào sân, cô đã nghe thấy tiếng bước chân và tự nhiên biết là Giang Cẩm Hoa đến.

Cô nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, lên tiếng: \”Không cần, cơm đã xong rồi, ngươi giúp ta mang qua đi, tiện thể lấy cho ta ít chén đũa.\”

\”Vâng.\” Giang Cẩm Hoa gật đầu, lấy một mảnh vải cũ lót hai bên rồi bưng nồi cơm lên.

Khi nàng mang nồi cơm vào phòng, thấy tiểu bảo bối đang nhìn chằm chằm vào nồi cơm với ánh mắt đầy hy vọng, \”Tỷ ơi, có món gì ngon không?\”

Giang Cẩm Hoa nở nụ cười, \”Trong này là cơm, còn món ăn thì tỷ chưa nhìn qua, nhưng Diệp Thanh nói là sắp xong rồi, muội ở đây chờ, tỷ đi lấy chén đũa.\”

\”Dạ.\” Đứa nhỏ ánh mắt càng sáng hơn, đôi mắt cong cong như trăng non.

Giang Cẩm Hoa xoa đầu tiểu bảo bối rồi lại đi vào bếp lấy chén đũa.

Khi nàng vào bếp, Diệp Thanh vừa mở nắp nồi cá hầm, ngay lập tức mùi thơm bay ra, khiến Giang Cẩm Hoa không nhịn được mà nuốt nước miếng mấy lần.

Nàng và muội muội đã rất lâu không được ăn thịt rồi, trước kia Diệp Thanh chỉ cho họ có chút cơm ăn để không chết đói, những món ăn ngon thì luôn không bao giờ cho nàng và muội muộii.

Khi Giang Cẩm Hoa nhìn vào nồi cá, đôi mắt nàng ấy gần như không chớp, Diệp Thanh trên mặt nở một nụ cười nhẹ, \”Thơm không?\”

\”Ừ.\” Giang Cẩm Hoa gật đầu, rồi có chút không chắc về ý của Diệp Thanh, hiện tại thực phẩm đang rất khan hiếm, không biết Diệp Thanh có sẵn lòng cho nàng và muội muội ăn không?

Giang Cẩm Hoa cắn răng, ánh mắt liếc sang một bên, rồi vẫn mở miệng nói: \”Ta biết thực phẩm bây giờ rất quý giá, con cá này chắc chắn đã làm khó ngươi rất nhiều, ta và Dạng Dạng không muốn ăn không của ngươi, ta sẽ đổi lại bằng thân mình.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.