\”Thần tham kiến bệ hạ.\” Binh sĩ ấy vội quỳ xuống hành lễ với Tiêu Văn Lan.
\”Bình thân đi, có chuyện gì thì mau chóng tấu báo.\” Tiêu Văn Lan day day mi tâm, nàng cũng đã thức trắng suốt đêm qua.
\”Quận chúa Lạc An nói nàng đã bắt được một nhóm phản tặc, hiện tại đều bị áp giải đến cổng hoàng cung, trong đó còn có cả thứ tử của Tề vương.\” Binh sĩ kia vội nói.
\”Mau cho Diệp Thanh cùng người của nàng vào, hiện tại tình hình đặc biệt, để cả hộ vệ bên cạnh Diệp Thanh cũng cùng vào.\” Tiêu Văn Lan phân phó.
\”Tuân chỉ, thần đi ngay.\” Binh sĩ ấy nói xong lại hành lễ một cái, sau đó chạy vội ra ngoài.
Không bao lâu sau, Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa dẫn theo một nhóm người bị trói áp giải vào cung, cả đoàn rất nhanh đã đến điện Cần Chính.
Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa vừa định hành lễ, Tiêu Văn Lan đã phất tay ngăn lại: \”Giờ là lúc nào rồi? Những lễ tiết ấy miễn đi, đám người phía sau các ngươi là thế nào?\”
Diệp Thanh chắp tay nói: \”Tối qua thần đã nghỉ ngơi, bất ngờ có gia nhân đến báo, nói có người dẫn binh xông vào phủ thần, thần lập tức dẫn phủ binh và hộ vệ phản kích, đem toàn bộ bọn loạn quân giết sạch, sau đó bắt sống thủ lĩnh của chúng, mới phát hiện thì ra là Tề vương mưu phản. Họ còn cấu kết với người Hồ phương Bắc, định giở trò nội ứng ngoại hợp. Đây là khẩu cung mà thần thẩm tra được suốt đêm qua.\”
Nói rồi, Diệp Thanh đưa tờ khẩu cung viết lời khai của Tiêu Cát từ tối hôm trước cho nữ quan bên cạnh.
Nữ quan đó cung kính dâng tờ giấy lên cho Nữ đế, sắc mặt Tiêu Văn Lan càng xem càng thêm lạnh lẽo, khi ngẩng lên nhìn Diệp Thanh, ánh mắt mới dịu lại một chút.
\”Ngươi đúng là đã giúp trẫm đỡ được không ít phiền phức. Có bản khẩu cung này, toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành cũng coi như rõ ràng. Vất vả cho hai người các ngươi rồi.\” Tiêu Văn Lan gật đầu hài lòng với Giang Cẩm Hoa và Diệp Thanh.
\”Đây là việc thần nên làm, không dám nói khổ.\”
Tiêu Văn Lan khẽ gật đầu: \”Lấy giẻ trong miệng Tiêu Cát ra.\”
Lập tức có gia nhân tiến lên kéo miếng vải trong miệng Tiêu Cát ra, hắn mới thở hồng hộc từng hơi, đêm qua bị chặt ba ngón tay, lúc này còn đang đau thấu xương.
Tiêu Cát quỳ dưới đất, khóc lóc cầu xin Tiêu Văn Lan: \”Cô mẫu, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, người tha cho ta đi, tha cho ta được không? Mọi chuyện đều do phụ vương và đại ca nghĩ ra, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta!\”
Tiêu Cát khóc lớn, giọng run rẩy: \”Cô mẫu, ta tối qua đã bị Diệp Thanh chém mất ba ngón tay, đã chịu phạt rồi, ta cầu xin người, tha mạng cho ta đi cô mẫu.\”
Tiêu Văn Lan lạnh lùng nhìn hắn: \”Không liên quan đến ngươi? Không liên quan đến ngươi, ngươi lại dẫn người xông vào phủ Diệp Thanh cướp bản vẽ nỏ tam cung? Tiêu Cát, ngươi dù gì cũng là con cháu họ Tiêu, thế mà lại cấu kết với người Hồ, còn định đem bản vẽ nỏ tam cung giao cho chúng, tội này không thể dung tha!\”