[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp – Chương 156 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Abo – Lilyholic] Xuyên Thành Tra A Trong Truyện Cổ Đại Chạy Nạn _ Ltp - Chương 156

Tiêu Văn Bân ghé sát tai thân tín thì thầm vài câu, sau đó liền đứng dậy, dẫn theo toàn bộ binh sĩ trong phủ và gia đinh cùng tiến về phía cổng phủ.

Chẳng bao lâu sau, Tiêu Văn Bân đã đưa người đến cửa phủ Tề vương, y ra lệnh cho thuộc hạ mở cửa phủ, lập tức thấy ánh lửa bên ngoài sáng rực như ban ngày, người tướng lĩnh dẫn đầu cưỡi ngựa nhìn chằm chằm vào Tiêu Văn Bân.

\”Tề vương, đám phản quân của ngươi ở vùng ngoại thành Kinh Đô đã bị chúng ta tiêu diệt hết rồi, ngươi nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, như vậy còn may ra Hoàng thượng sẽ tha cho ngươi một mạng.\”

\”Không thể nào, không thể nào! Ba ngàn binh mã của bản vương sao có thể toàn bộ bị tiêu diệt được? Hơn nữa trong cung… chẳng phải Thái nữ đã băng hà rồi sao? Tiêu Văn Lan làm gì còn tâm trí mà quản chuyện bên ngoài?\” Tiêu Văn Bân trừng mắt nhìn vị tướng kia.

Tướng quân kia khẽ cười, mở miệng nói: \”Ai nói Thái nữ điện hạ đã băng hà?\”

Tiêu Văn Bân loạng choạng lùi lại mấy bước, \”Không… không thể nào, ngươi đừng nói bậy để dao động lòng quân! Các huynh đệ, theo bản vương xông ra ngoài, hội hợp với huynh đệ ở ngoại thành! Hôm nay ai cùng bản vương đồng sinh cộng tử, sau này đều sẽ có công theo rồng! Giết!\”

Binh sĩ trong phủ Tề vương nhìn thấy trận thế bên ngoài cũng đều hoảng sợ không ít, nhưng giờ phút này bọn họ đã không còn đường lui, huống hồ Tề vương bình thường đối xử với bọn họ rất tốt, nhất thời chẳng có ai chạy trốn, thực sự cùng người của ba đại doanh giao chiến.

Tiêu Văn Bân và thủ hạ của y ôm tâm thế liều chết, cùng ba đại doanh chém giết, vậy mà không hề rơi vào thế yếu. Trong chốc lát, con đường vốn chỉ dành cho quan lại quyền quý này vang vọng tiếng chém giết rung trời.

Mà lúc này trong phủ Tề vương, bốn tên hộ vệ võ nghệ cao cường đã đến chỗ ở của Tiêu Y.

Tiêu Y trong phòng cũng đã nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, liền sốt ruột hỏi: \”Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Phụ vương ta đâu? Hai ca ca ta đâu rồi?\”

\”Nô tỳ cũng không rõ, bên ngoài đột nhiên loạn cả lên.\” Tiểu nha hoàn bên cạnh Tiêu Y cũng bất an cực độ.

Tiêu Y lập tức lấy cây roi dài treo trên giá xuống, \”Không được, ta phải ra ngoài xem sao.\”

Vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền đụng phải bốn tên hộ vệ kia.

Tiêu Y cau mày hỏi: \”Phụ vương ta đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?\”

\”Quận chúa, mau theo bọn thuộc hạ rời khỏi nơi này, chậm là không kịp nữa rồi!\” Tên hộ vệ cầm đầu vội nói.

\”Ta không đi! Ta phải đi tìm phụ vương!\” Nói rồi, Tiêu Y lập tức chạy đi.

Một hộ vệ phía sau nàng giơ cùi chỏ đánh ngất nàng, sau đó vác nàng lên vai, mấy người liền hấp tấp lao về phía bức tường cao bên hông vương phủ.

Bọn họ biết người của Nữ đế có thể đã bao vây phủ vương, cổng chính, cửa hông, cửa sau hẳn đều bị bố trí trọng binh, so với đó, vượt tường trốn đi sẽ có hy vọng sống cao hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.