Tiêu Cảnh lập tức nhận ra điều gì đó, bát tổ yến này rất có thể có vấn đề.
Cô mỉm cười với Giản Tịch, \”Sao vậy? Tổ yến này vì sao lại không thể uống?\”
\”Chỉ là… chỉ là… buổi tối ăn thứ ngọt ngấy như vậy dễ bị nóng ruột, điện hạ vẫn là đừng ăn thì hơn.\” Giản Tịch run cả tay.
Hai cung nữ bên cạnh Giản Tịch thì cúi đầu không nói, nhưng ánh mắt lại lén lút nhìn về phía Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh lại đưa bát tổ yến lên gần môi hơn chút nữa, \”Không sao, bản cung quen mỗi tối đều uống một bát tổ yến, ái phi không cần lo lắng.\”
Nói xong, Tiêu Cảnh dùng thìa múc một muỗng tổ yến, đưa lên môi.
Giản Tịch gấp đến phát khóc, nàng bật dậy, giả vờ như đứng không vững, nhào người về phía Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh lập tức nhận ra điều gì đó, bát tổ yến trong tay cô cũng thuận thế bị Giản Tịch hất đổ xuống đất.
Tiêu Cảnh nhanh tay ôm lấy Giản Tịch vào lòng, rồi phát hiện người trong lòng dường như đang run rẩy.
Tuy nhiên còn chưa kịp nói gì, hai cung nữ bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã có thêm dao găm trong tay, lao thẳng về phía Tiêu Cảnh.
Ngay lúc đó, trong điện lấp ló bóng người, mấy ám vệ đã nhanh chóng ra tay.
Tiếng vút vút của nỏ vang vọng trong điện nhỏ.
\”A a a!\” Một trong hai cung nữ hét lên thảm thiết, vai nàng ta trúng tên, còn chưa kịp hành động tiếp thì ám vệ từ bốn phía đã lập tức vây lấy nàng.
Còn cung nữ kia cũng bị một mũi tên bắn trúng lưng, bốn ám vệ hợp lực vây kín hai người.
Nhưng hai người này đâu phải dạng tầm thường, dù bị thương, bọn họ vẫn liều mạng phản kháng, thậm chí mấy lần suýt phá vây lao đến định giết Tiêu Cảnh.
Đáng tiếc, sức lực dần cạn kiệt, không bao lâu sau đã bị ám vệ chế ngự hoàn toàn.
Ngay sau khi khống chế được, ám vệ liền tháo khớp hàm của hai người kia, khiến bọn họ há miệng nhưng không thể cắn lại.
Một ám vệ khác đưa tay vào miệng hai người lục soát, quả nhiên móc ra được bao thuốc giấu bên trong.
Trong bao chứa độc dược cực mạnh, chỉ cần cắn nát nuốt vào, trong vài nhịp thở sẽ lập tức mất mạng. Hai người này rõ ràng là tử sĩ do Tề vương nuôi dưỡng.
\”Điện hạ, đã tìm được.\” Ám vệ đem bao thuốc trình lên trước Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh nhếch môi cười lạnh, \”Quả nhiên là giấu độc. Lần trước khi bản cung bị thương ở chân, đám thích khách kia cũng uống độc tự vẫn khi thất thủ. Tề vương đúng là nhẫn tâm thật.\”
Giản Tịch vẫn còn ngơ ngác nằm trong lòng Tiêu Cảnh, không dám nhúc nhích. Nghe đến đây, nàng sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, nước mắt lã chã rơi không ngừng.
Tiêu Cảnh liếc nàng một cái, chưa nói gì, mà quay sang đám ám vệ, lạnh nhạt ra lệnh: \”Xem ra những cung nữ mà ái phi mang vào cung đều có vấn đề cả. Hồng Nguyệt, đem tất cả cung nữ bên cạnh ái phi bắt lại, tra hỏi từng người một.\”