Cuối cùng Giản Tịch ăn liền một mạch thêm bốn miếng mới chịu dừng lại, Tiêu Oánh thấy nàng thích ăn thì cười nói: \”Vẫn còn nửa quả đấy, hoàng tẩu, lát nữa người với hoàng tỷ về cung thì mang về đi.\”
\”Cái đó sao tiện được?\” Giản Tịch khách sáo một câu, rồi vội tiếp lời: \”Vậy ta không khách sáo nữa, đa tạ hoàng muội.\”
\”Không cần đâu, ta bảo người đặt lên trên đá lạnh, như vậy hai người mang về cũng vẫn còn tươi mát.\” Tiêu Oánh mỉm cười nói.
Mấy người trò chuyện một lát, Tiêu Oánh liền sai người bê nồi đồng lên.
Tiêu Cảnh nhướng mày, mỉm cười hỏi: \”Đây là gì vậy?\”
\”Đây là món lẩu nồi đồng do Diệp Thanh mới phát minh ra, tối qua ta ăn thử ở chỗ nàng ấy, ngon lắm, nên ta đã xin nàng ấy một cái nồi đồng, còn hỏi luôn cách pha chế nước chấm. Hoàng tỷ, thật sự đấy, ở Đại Chiêu, nếu nói về chuyện ăn uống, Diệp Thanh mà xếp thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất.\” Tiêu Oánh khen Diệp Thanh hết lời.
\”Vậy ăn lẩu này thì làm sao ăn?\” Giản Tịch mắt dán chặt vào nồi đồng, không chắc phải dùng cái này như thế nào.
Chẳng bao lâu sau, từng đĩa thịt và rau được bưng lên, còn có người mang cả lò than đến.
\”Cho than vào đi.\” Tiêu Oánh ra lệnh xong, lập tức có thị tòng cho than củi vào cửa nhỏ dưới đáy nồi đồng, không bao lâu sau, nước lạnh bên trong bắt đầu sôi lăn tăn.
Tiêu Oánh bảo người bưng nước chấm lên, giải thích: \”Đây là loại nước chấm trộn từ sốt mè và sốt đậu phộng, bên trong có thể bỏ thêm hành băm, tỏi băm, ớt băm. Đợi nước sôi rồi thì có thể thả thịt và các loại rau vào, chín rồi thì chấm với nước sốt này mà ăn.\”
Giản Tịch rất muốn ăn, nhưng nghe giải thích xong lại thấy rối cả đầu, nên dứt khoát nhìn Tiêu Oánh bỏ gì vào bát thì mình cũng làm theo.
Tiêu Oánh thì đã học được cách ăn rồi, thấy nước trong nồi đã sôi thì thả vào không ít thịt, \”Hoàng tỷ, hoàng tẩu, lát nữa thịt chín là có thể chấm với nước sốt mà ăn rồi.\”
\”Có ngon không?\” Giản Tịch có chút hoài nghi, dù gì trong nồi chỉ là nước trắng, chỉ bỏ thêm ít hành gừng và muối.
\”Ngon lắm, hai người xem, thịt chín rồi này, gắp đi, ăn rồi sẽ biết, thật sự rất ngon.\” Tiêu Oánh cười nói.
Tiêu Cảnh gắp một đũa thịt cừu, cô học theo cách của Tiêu Oánh, trộn thịt với nước chấm rồi mới cho vào miệng. Quả nhiên, ăn vài miếng là Tiêu Cảnh thấy rất ngon.
Nhưng vốn dĩ cô có phong thái đoan trang, vui giận không hiện ra mặt, nên cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, \”Cũng không tệ.\”
So với cô, Giản Tịch thì bị chấn động hoàn toàn, \”Ngon quá! Ta chưa từng nghĩ thịt cừu lại có thể ngon như vậy.\”
Trước giờ nàng vẫn nghĩ thịt cừu xào ớt là cách ăn ngon nhất và đỡ ngấy nhất, không ngờ ăn kiểu nhúng lẩu này lại càng ngon hơn.
\”Rau nhúng kiểu này cũng ngon lắm, hoàng tẩu ăn nhiều một chút nhé.\” Tiêu Oánh cười nói.
\”Ừm ừm, vậy ta không khách sáo nữa.\” Giản Tịch ăn đến mức má phồng lên, Tiêu Cảnh cũng không nhịn được mà cong cong khóe mắt.