Diệp Thanh và mọi người ăn xong, cô liền dẫn Tiêu Oánh đến nhà bếp. Cô mang những thứ dùng để pha chế nước chấm ra, giải thích: \”Thấy cái này không? Trong này là tương vừng đã được nghiền sẵn, bên ngoài có bán. Còn bơ đậu phộng thì cần dùng đến cái cối đá này.\”
Vừa nói, Diệp Thanh vừa lấy cối đá ra, cô bỏ một nắm đậu phộng đã bóc vỏ vào trong cối, sau đó dùng chày nghiền đậu phộng. Một lúc sau, đậu phộng trong cối dần dần biến thành bơ đậu phộng.
Diệp Thanh mở miệng giải thích: \”Thứ gọi là \’nhị bát tương\’, chính là tương vừng chiếm hai phần, bơ đậu phộng chiếm tám phần, pha theo tỷ lệ này là có hương vị ngon nhất. Dĩ nhiên cũng có thể tùy vào sở thích của ngươi mà tăng thêm tương vừng hoặc bơ đậu phộng. Sau đó cho thêm một chút đường để tăng vị, cuối cùng thì tùy ý thêm hành và tỏi.\”
\”Chỉ đơn giản vậy thôi à?\” Tiêu Oánh hỏi.
Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, \”Ừ, chỉ đơn giản vậy thôi, ngươi về thử là biết ngay.\”
\”Được, vậy ba cái nồi đồng còn lại ta mang đi nhé, để mẫu hoàng và hoàng tỷ ta cũng được nếm thử món lẩu nồi đồng.\” Tiêu Oánh cười nói.
\”Ừ, vậy đi thôi.\”
Sau khi tiễn Tiêu Oánh đi, trời đã tối hẳn. Diệp Thanh trở về phòng tắm rửa xong, sau đó mới leo lên giường nằm xuống bên cạnh Giang Cẩm Hoa.
Diệp Thanh rúc vào người nàng, ôm lấy Giang Cẩm Hoa nũng nịu, \”Cẩm Hoa, hôm đó bị thích khách quấy rối, chúng ta đã lâu không thân mật rồi.\”
Giang Cẩm Hoa bật cười, khẽ véo tai Diệp Thanh, \”Làm gì có lâu mấy ngày? Rõ ràng hôm đó mới vừa làm xong mà.\”
\”Thì ta cũng nhớ mà~\” Diệp Thanh vừa làm nũng vừa hôn lên môi nàng.
Giang Cẩm Hoa cũng không né tránh, bị Diệp Thanh hôn một hồi lâu mới được thả ra, nàng hơi thở gấp nói: \”Tối nay đã ăn nhiều thịt như vậy rồi, vẫn chưa đủ à?\”
\”Ừm, vẫn là nàng ngon miệng hơn…\” Diệp Thanh nói xong liền lại vội vàng hôn lên lần nữa.
Sáng hôm sau, Giang Cẩm Hoa cũng dậy muộn theo Diệp Thanh. May mà bên nha môn có người trông coi, nên sau khi thức dậy, Giang Cẩm Hoa liền vội vã đến nha môn.
Còn bên Tiêu Oánh, cô nói rõ ràng cho người trong bếp cách làm nước chấm nhị bát tương, lại nói thêm cách dùng nồi đồng, cũng như cách phối hợp nguyên liệu. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô cho người đi mời Tiêu Cảnh đến dùng bữa.
Còn nói về phía Tiêu Cảnh, vì Giản Tịch là trắc phi nên không có tục \”hồi môn thăm nhà mẹ đẻ\”, mấy ngày nay Giản Tịch ở Đông Cung coi như yên ổn, chỉ là ban đêm nàng có chút không chống đỡ nổi Tiêu Cảnh, còn lại thì đều tốt.
Lúc này Tiêu Cảnh đang xử lý chính sự trong thư phòng, nghe cung nhân đến bẩm báo nói Tiêu Oánh mời thê thê bọn họ đến phủ dùng bữa, Tiêu Cảnh cũng vui vẻ đồng ý.
Có lẽ vì cô mới vừa nạp trắc phi không lâu, Tiêu Văn Lan chưa giao nhiều chính vụ cho cô, nên việc trong tay Tiêu Cảnh không nhiều.
Cô bảo người đẩy mình trở lại tẩm điện, thì thấy Giản Tịch đang cầm một quyển sách ngẩn người, Tiêu Cảnh cong mắt mỉm cười, \”Sao không ra ngoài đi dạo?\”